Những lớp trầm tích văn hóa
Lâu nay, khách du lịch biết tới Bát Tràng bởi những sản phẩm gốm sứ từ bình dân tới tinh xảo. Du khách có thú vui đến Bát Tràng, dạo qua các cửa hàng để mua sắm vật dụng sinh hoạt, trang trí. Không mấy người để ý rằng, đằng sau những cửa hàng đó còn là cả một lớp trầm tích văn hóa vẫn hiển hiện giữa cuộc sống đương đại. Bát Tràng ngày nay vẫn giữ được những con đường làng xưa với ngõ nhỏ, rào cao khác hẳn những con đường làng quê khác ở Việt Nam. Các con đường này thông từ nhà nọ sang nhà kia như mê cung. Bước vào mê cung ấy là cả một làng nghề trăm năm tuổi pha lẫn nét truyền thống và hiện đại đầy sống động. Chị Trịnh Thị Thu Thủy, người từng đưa nhiều du khách Pháp đến Bát Tràng tiết lộ: “Đằng sau những mê cung ấy mới là một Bát Tràng thực sự”.
Sông Hồng xưa là con đường giao thương chính để đưa sản phẩm gốm sứ Bát Tràng đi muôn nơi. Để phòng trộm cướp, người Bát Tràng kết nghĩa với Nam Dư, một làng ven sông Hồng chuyên nghề chài lưới gần đó để tương trợ nhau khi có kẻ gian. Mỗi khi tiếng tù và ở Bát Tràng vang lên, người Nam Dư sẵn sàng ứng giúp. Họ còn bảo nhau làm những con đường ngõ hẹp, tường cao, lối đi ngoằn ngoèo như mê cung. Ngày nay, những con đường mê cung ấy trở thành điểm nhấn mới lạ, khác biệt của Bát Tràng.
 |
| Du khách thăm làng cổ Bát Tràng với đường nhỏ, tường cao. |
Ngoài những con đường nhỏ, Bát Tràng vẫn lưu giữ nhiều ngôi nhà cổ trát tường từ mật mía với những đường vân tròn còn lưu lại. Nhà cổ Bát Tràng cũng rất khác biệt: Nhìn tường nhà là có thể biết được nhà đó mấy lần nâng mái. Là bởi những tầng mái cũ vẫn còn được lưu lại trên tường. Mỗi lần nhà được nâng lên, người dân Bát Tràng không đập mái cũ mà tôn tiếp nền và làm mái mới. Cứ thế dấu ấn 3-4 lớp mái vẫn được lưu lại trên tường nhà, từ thế hệ nọ sang thế hệ kia. Tương tự mái nhà, bên trong nhà cổ Bát Tràng cũng không giống nơi đâu. Có những ngôi nhà cổ rộng chỉ khoảng 150m2 nhưng có đến 20 chiếc cầu thang và hàng chục không gian chức năng gắn với sinh hoạt, sản xuất, như một mê cung nhỏ thu hút du khách ưa tìm hiểu, khám phá.
Cũng ít người biết rằng, ngoài làng nghề, thực ra Bát Tràng còn là đất học với nhiều dòng họ khoa bảng, thậm chí có gia đình sở hữu tới 7 thủ khoa, 3 tiến sĩ. Ở chiều sâu văn hóa, làng có văn chỉ thờ sự học. Nghề gốm và truyền thống hiếu học song hành tạo nên bản sắc riêng hiếm có ở nơi đây.
Từ làng nghề đến du lịch trải nghiệm
Với những giá trị của mình, Bát Tràng có sức hút lớn về du lịch. Tuy vậy, làng nghề vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức như thương mại hóa quá mức, thiếu liên kết giữa các hộ sản xuất, hạ tầng còn nhiều nơi chưa đồng bộ, thiếu sản phẩm du lịch mang chiều sâu văn hóa, ô nhiễm môi trường... Để chuyển từ “điểm mua sắm” sang “điểm đến văn hóa”, Bát Tràng cần có những sản phẩm cao cấp, những câu chuyện làng nghề, ứng dụng công nghệ... Ông Phùng Quang Thắng, Chủ tịch Liên chi hội Du lịch xanh Việt Nam cho biết: “Để phát triển du lịch, các làng nghề cần có sự vào cuộc của lãnh đạo địa phương. Chính quyền địa phương hai cấp, một xã lớn hơn trước nhiều đồng nghĩa với nhiều việc trước kia cấp xã không giải quyết được, nay thuận lợi hơn. Hà Nội đang có dự án phát triển trục cảnh quan sông Hồng, Bát Tràng có thể điều chỉnh quy hoạch phát triển cho phù hợp và cũng có thể kết hợp làm du lịch với các làng nghề xung quanh làng Bát Tràng cổ như Kim Lan, Văn Đức (nay cũng thuộc xã Bát Tràng)”.
Điều cốt lõi là người dân Bát Tràng phải tự hào về nghề, hiểu giá trị của làng mình và kể được câu chuyện của chính mình. Bát Tràng hôm nay đứng giữa ranh giới cũ-mới. Nếu chỉ chạy theo du lịch đại trà, làng nghề có thể mất bản sắc. Nhưng nếu biết khai thác chiều sâu văn hóa, đây có thể trở thành biểu tượng của du lịch làng nghề Việt Nam. Bà Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Gốm sứ Quang Vinh cho biết: “Người dân Bát Tràng không chỉ bán sản phẩm mà đang tìm cách bắt đầu “bán trải nghiệm”. Du khách được trực tiếp làm gốm, nghe nghệ nhân kể chuyện nghề, tham gia không gian ca trù, ẩm thực truyền thống, khám phá di sản truyền thống. Ngoài ra, một số mô hình nhà cổ được phục dựng, kết hợp kiến trúc truyền thống với trải nghiệm tương tác, có thể phục vụ các bữa ăn nhỏ cho du khách. Đặc biệt, Bát Tràng đang hướng tới mô hình du lịch cộng đồng với sự phối hợp của 19 dòng họ, 5 nhóm chuyên gia về văn hóa, kiến trúc, mỹ thuật, doanh nghiệp du lịch và tổ chức vận hành. Người dân được hướng dẫn trở thành “hướng dẫn viên tại chỗ”, kể câu chuyện “làng tôi” bằng chính trải nghiệm sống của mình”.
Tại Bảo tàng Gốm Bát Tràng-Trung tâm Tinh hoa làng nghề Việt, du khách được giới thiệu về lịch sử làng gốm, cách tạo tác, những dụng cụ sản xuất, lò nung, thuyền chở gốm... Ở đây, du khách có thể trực tiếp xem các nghệ nhân của làng thực hiện các công đoạn chế tác sản phẩm, cũng có thể tham gia trực tiếp ngồi bàn xoay để tự làm một sản phẩm cho riêng mình. Có trải nghiệm cùng bàn xoay, chúng tôi mới hiểu rằng, nhìn người thợ thủ công làm rất đơn giản nhưng cách đặt ngón tay thế nào, lực tay, xoay bàn, tạo khối ra sao... để có được những sản phẩm theo ý muốn đều không hề dễ dàng. Có thể họ đã phải dành nửa đời cần mẫn để điều khiển bàn tay theo ý muốn và sáng tạo không ngừng. Chúng tôi cũng nhận ra một thực tế rằng khi “lửa nghề” còn cháy, Bát Tràng không chỉ giữ được quá khứ mà còn có thể định hình tương lai.