Sinh ra trong một gia đình làm gốm, Minh lớn lên cùng mùi đất ẩm, cùng tiếng bàn xoay và những lò nung đỏ lửa. Những năm tháng tuổi thơ, khi bạn bè cùng trang lứa còn mải mê với những trò chơi khác, Minh đã quen với việc nắn đất, tập tạo hình những sản phẩm đầu tiên. Tình yêu với gốm đến với anh tự nhiên như hơi thở. Sau khi học xong phổ thông, thay vì lựa chọn một công việc ổn định nơi phố thị, Minh quyết định ở lại làng, tiếp nối nghề của gia đình, dẫu biết con đường phía trước không hề dễ dàng.
 |
| Nghệ nhân trẻ Nguyễn Tuấn Minh say mê làm gốm. |
Những ngày đầu làm nghề, Minh sớm nhận ra rằng, nếu chỉ đi theo những lối mòn cũ, sản phẩm của mình sẽ khó tạo được dấu ấn riêng. Anh bắt đầu tìm tòi, học hỏi thêm về mỹ thuật, về tạo hình, về cách đưa cảm xúc vào trong từng sản phẩm. Với Minh, gốm không chỉ là vật dụng mà còn là một hình thức biểu đạt, nơi người thợ gửi gắm suy nghĩ và tâm hồn của mình. Từng chiếc lộc bình, từng chiếc chóe, từng chân đèn... không chỉ được tạo ra bằng kỹ thuật mà còn bằng sự chăm chút, tỉ mỉ và cả sự trăn trở của một người trẻ muốn làm mới nghề truyền thống.
Năm 2021, khi mới 25 tuổi, Nguyễn Tuấn Minh đã được Hiệp hội Làng nghề Việt Nam phong tặng danh hiệu nghệ nhân. Đó là một sự ghi nhận đáng quý, không chỉ với cá nhân anh mà còn với cả gia đình và làng nghề. Nhưng với Minh, danh hiệu không phải là điểm dừng, mà là một sự nhắc nhở để tiếp tục nỗ lực. Sau những dấu mốc ban đầu ấy, anh cho biết mình đã trưởng thành và vững vàng hơn nhiều, có thêm trải nghiệm với nhiều dòng men, nhiều dòng sản phẩm đặc biệt, đồng thời cũng đối mặt với không ít thử thách về kỹ thuật để dần định hình hướng đi và màu sắc riêng cho mình.
Trong bối cảnh nhiều làng nghề truyền thống đứng trước những thách thức của thị trường và sự thay đổi của thị hiếu, việc một người trẻ lựa chọn gắn bó lâu dài với nghề như Minh không phải là điều phổ biến. Gốm đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn và cả những thất bại lặp đi lặp lại. Không phải sản phẩm nào ra lò cũng đạt yêu cầu, không phải ý tưởng nào cũng thành hình như mong muốn. Nhưng chính trong quá trình đó, người thợ hiểu hơn về chất liệu, về kỹ thuật và về chính mình.
Với Nguyễn Tuấn Minh, làm gốm giờ đây không chỉ là đam mê mà còn là công việc nuôi sống gia đình, mang lại cho anh sự tự tin và bản lĩnh. Anh vừa làm nghề để khẳng định bản thân, phát triển sự nghiệp, vừa tạo nguồn thu nhập ổn định để tiếp tục sáng tạo và thử thách mình trên con đường đã chọn. Những hoa văn truyền thống, những dáng hình quen thuộc vẫn được anh gìn giữ, nhưng không dừng lại ở đó, anh tìm cách làm mới chúng, để gốm Bát Tràng không chỉ là ký ức mà còn là hiện tại và tương lai.
Giữa nhịp sống ngày càng nhanh, nơi nhiều giá trị truyền thống có nguy cơ bị lãng quên, sự kiên trì của những người trẻ như Nguyễn Tuấn Minh trở nên đáng quý. Không ồn ào, phô trương, anh chọn cách gắn bó với nghề bằng những công việc rất cụ thể, giản dị mỗi ngày. Từ bàn xoay, lò nung và những khối đất vô tri, anh góp phần giữ lại một nét đẹp rất Hà Nội. Ở Bát Tràng hôm nay, trong làn khói mỏng bay lên từ những lò nung, vẫn có những người trẻ như Nguyễn Tuấn Minh âm thầm tiếp nối để ngọn lửa của làng nghề không tắt.