Ngày ấy, khi internet hay điện thoại thông minh vẫn còn là một khái niệm xa lạ, thì những buổi chiếu phim lưu động của phòng văn hóa huyện hay có một đoàn ca kịch nào đó về thôn quê biểu diễn sẽ là “món ăn” tinh thần đáng nhớ của mọi người.

Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác háo hức đến run người mỗi khi có tiếng loa phóng thanh của xã cất lên: “Alo, Alo! Hôm nay đội chiếu bóng lưu động của huyện nhà về đây phục vụ bà con...”. Tiếng loa ấy đối với tôi như một hiệu lệnh thiêng liêng, đánh thức sự tĩnh lặng vốn có của vùng quê và thổi bùng lên trong tôi một sự hối hả lạ thường. Tôi cuống quýt thu xếp việc nhà, chỉ sợ mình chậm chân mà lỡ mất khoảnh khắc được xem những bộ phim truyện hấp dẫn.

Hình ảnh chiếu phim màn ảnh rộng thời bao cấp. Ảnh tư liệu

Nhưng có lẽ trong miền ký ức thẳm sâu ấy, hình ảnh đẹp nhất không phải là những thước phim lấp lánh trên màn ảnh, mà là dáng vẻ của bố tôi. Tôi nhớ mãi đôi bàn tay chai sần của ông, nâng niu móc từ chiếc túi áo bạc màu ra tờ tiền hai hào đưa cho con trai. Với một đứa trẻ như tôi thời ấy, hai hào không chỉ là tấm vé thông hành vào thế giới kỳ ảo của điện ảnh, mà còn là cả một gia tài, là tình yêu thương chắt bóp mà bố dành riêng cho tôi. Cầm tờ tiền nhỏ xíu, phẳng phiu trong bàn tay vốn đã ướt đẫm mồ hôi vì hồi hộp, tôi chạy như bay đến quầy vé trước sân kho Hợp tác xã, bỏ lại sau lưng tất cả để chạm tay vào giấc mơ của mình.

Đúng 19 giờ, buổi chiếu phim bắt đầu. Giữa bóng tối đặc quánh của đêm hè, luồng ánh sáng từ máy chiếu xuyên qua không gian, hắt lên màn ảnh bằng vải được dựng căng trước mặt tôi thước phim đen trắng mờ ảo. Tôi thích chọn chỗ ngồi thật gần máy chiếu để nghe rõ tiếng “lách tách” đều đặn phát ra từ các bánh răng và trục cuốn, đôi khi xen lẫn tiếng “xè xè” của đoạn phim bị xước. Những âm thanh cơ khí thô sơ ấy, đối với tôi, lại là một bản nhạc đầy mê hoặc.

Cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Không quân xem phim màn ảnh rộng năm 2020. 

Sau cuốn phim tài liệu ngắn là lúc bộ phim chính được trình chiếu. Những cái tên như “Trên từng cây số” - phim màu truyện chiến đấu của Liên Xô hay “Đến hẹn lại lên” - phim truyện tình cảm đen trắng của điện ảnh Việt Nam... đã in sâu vào tâm thức tôi, trở thành một phần của máu thịt. Tôi đắm chìm trong những cuộc chiến đấu anh hùng, những câu chuyện tình cảm động, mặc cho thời gian ngoài kia có trôi đi.

Giờ đây, sự bùng nổ của thời đại 4.0 đã khiến nghề chiếu bóng dần mất đi vị thế độc tôn. Thời hoàng kim của những buổi xem phim ngoài trời giữa sân kho Hợp tác xã đã lùi sâu vào dĩ vãng. Đối với tôi, mong muốn được trở lại thời kỳ vàng son ấy có lẽ mãi chỉ là một giấc mơ dài đầy luyến tiếc. Những thước phim đen trắng mờ ảo, tiếng máy chiếu lách tách giữa đêm hè và cả tờ hai hào thơm mùi mồ hôi của bố, giờ đây chỉ còn tồn tại trong miền ký ức của một thời đã qua...