QĐND -  Sống ở môi trường văn minh lúa nước và vị trí địa lý thường xuyên có nhiều kẻ thù dòm ngó, xâm lấn cướp bóc nên một trong những đặc tính của người Việt là rất đoàn kết, giàu lòng thương người… Nhiều nhà văn hóa học xếp tính cách Việt Nam vào nhóm “duy tình” là như vậy. Hạt nhân cấu trúc của văn hóa Việt là văn hóa làng xã, trong làng người ta ứng xử với nhau bằng tình nhiều hơn bằng lý. Điều ấy dần hình thành nên thói quen ngại va chạm, ngại đối diện với pháp luật, với công lý. Nếu chẳng may vướng vòng kiện tụng thì quan niệm “một bồ cái lý không bằng một tý cái tình”, thế là nảy sinh tâm lý xuê xoa, “hòa cả làng”.

Chính vì duy tình nên người Việt rất thích thơ, một bộ môn nghệ thuật ngôn từ luôn lấy tâm trạng, lấy tiếng lòng của con người làm đối tượng miêu tả, phản ánh, tái hiện. Ngày trước người ta thường ứng xử với nhau bằng thơ, qua thơ, lấy thơ làm phương tiện giao đãi, trao đổi, tri âm, ký thác… Thế là tự nhiên văn học Việt Nam thuộc diện giàu có nhất về các lối thơ, thể thơ: Thơ trữ tình, thơ trào phúng, thơ tự sự, thơ đuổi giặc, thơ đuổi cá sấu, thơ tặng vợ, thơ tặng bạn, thơ tặng người yêu…Rồi chơi thơ, thả thơ… Thơ là cảm xúc, là tiếng lòng, là tri âm nên nảy sinh nhu cầu trao đổi, giải tỏa cảm xúc hoặc những ẩn ức chưa thoát ra được. Người già hay hồi cố, dễ hiểu hiện nay thể loại thơ rất hay được những người cao tuổi sáng tác và thưởng thức. Đấy là một nét văn hóa.

Tiếng Việt đa thanh điệu nên dễ tạo âm hưởng trong lời văn. Từ vựng tiếng Việt giàu có từ loại tượng hình, tượng thanh. Đấy là những nguyên nhân để người Việt dễ làm thơ, chưa bàn đến hay dở, hầu như ai cũng có thể làm được thơ. Nhất là thể lục bát truyền thống lại càng dễ gieo vần, tạo nhịp…Có nhiều người làm được rất nhiều bài được gọi là thơ, lại được người khác “chia sẻ” là thơ hay nên cứ tự nhiên cho mình là nhà thơ. Nhà khoa học phải có công trình, nhà văn phải có tác phẩm. Nên có nhiều thơ thì phải in. Và in là chính đáng. Năm bảy triệu để in một tập thơ, nhất là đối với các cụ già thì không mấy khó khăn. Nhờ tiền hưu, nhờ cóp nhặt cả đời, nhờ con cháu kính biếu… Thế là ở nước ta, thấy người ta nói, sơ sơ mỗi năm có cả hơn ngàn tập thơ được xuất bản. Đây là điều đáng mừng hay đáng lo, chúng ta chưa bàn kỹ nhưng phải dứt khoát một điều: Chỉ nên in thơ hay. Bởi vì nghệ thuật đích thực luôn là quý hiếm. Nghệ thuật là đơn nhất, không lặp lại, cá tính, riêng lẻ. Tác phẩm nghệ thuật phải đóng dấu ấn cá nhân tác giả thật rõ. Do vậy không nên in thơ tràn lan.

Và nhất là không nên bị lừa gạt bằng thơ. Dư luận đang lên án có một kẻ lưu manh nọ tự lập ra một “Câu lạc bộ văn học nghệ thuật Việt Nam” nhưng nhằm mục đích kiếm tiền. Chỉ cần mỗi người nộp hai bài thơ bất kể dở hay và ít tiền lệ phí là có thể được kết nạp vào “câu lạc bộ” có thẻ, có bằng khen, giấy khen, đủ cả... Ai muốn in thơ phải nộp tiền. Có huyện có tới hàng ngàn hội viên… Thế là số tiền kia chui vào túi một vài cá nhân vô đạo đức. Đã có một số người phát hiện điều xấu, nhưng vì là người làm thơ “duy tình” nên im lặng, không tố giác, không kiện cáo. Được thể kẻ bẩn bụng kia càng được thể làm bừa.

Làm thơ, say thơ, mê thơ là sự đáng khuyến khích. Nhưng xuất bản thơ, nhất là xuất bản in ấn thì rất nên thận trọng. Người bỏ tiền in rất nên cân nhắc lợi hại được và mất. Nhà xuất bản rất nên thận trọng trong việc tuyển chọn, biên tập, không vì lợi nhuận mà in ẩu, in bừa. Nhà nước cần có chính sách thắt chặt việc xuất bản văn hóa phẩm.

NGUYÊN THANH