Ẩn sau vẻ quả cảm của một đặc công trinh sát, Sen có một tâm hồn nhiều vết xước. Ngay từ khi nhận kịch bản, Lê Hoàng Long đã hình dung Sen không chỉ tồn tại trên trang giấy mà còn có một cuộc đời thật với lý lịch cụ thể: 24 tuổi, cha hy sinh từ thời chống Pháp, nhà chỉ còn mẹ và em gái.
Con đường của Sen là con đường mà nhiều thanh niên thời ấy đã chọn: Khoác ba lô, bước vào chiến trường. Là lính đặc công trinh sát, Sen phải thường xuyên thâm nhập vào lòng địch, chấp nhận đối mặt với sự hy sinh bất cứ lúc nào. Đó là một thân phận vừa kiêu hãnh, vừa đầy nguy hiểm. Chính trong bối cảnh khốc liệt đó, chiều sâu nhân vật mới bộc lộ rõ qua khát vọng hòa bình cháy bỏng. Từ nhỏ, anh đã được nuôi dưỡng bằng giấc mơ đất nước yên bình, để rồi khát vọng ấy trở thành lẽ sống. Nhưng giữa bom đạn, khi chứng kiến đồng đội hy sinh, khi hiện thực tàn khốc liên tục phủ nhận niềm tin, Sen rơi vào bi kịch. Khoảnh khắc nhân vật “hóa điên” không phải vì thiếu oxy hay ám ảnh xác đồng đội ngã xuống, mà là hệ quả của những đau thương dồn nén quá lâu.
 |
Diễn viên Lê Hoàng Long trải lòng cùng tác giả bài viết.
|
Thế nhưng Sen không hoàn toàn gục ngã. Tiếng vọng từ đồng đội đã kéo anh trở lại, le lói trong anh một tia tỉnh táo để rồi biến anh thành điểm tựa tinh thần cho những người xung quanh. Trong những ngày cuối cùng, khi tinh thần rệu rã, sự xuất hiện của Sen giống như ngọn lửa bất ngờ bùng sáng, tiếp thêm sức mạnh để đồng đội vượt qua. Vì thế, Sen không còn là một cá nhân riêng lẻ mà trở thành biểu tượng của sức sống kiên cường, của khát vọng không bao giờ tắt trong những năm tháng khói lửa bảo vệ Tổ quốc.
Để khắc họa nhân vật Sen, diễn viên Lê Hoàng Long không chỉ đọc kịch bản mà còn tự đi tìm hình hài của một người lính đặc công. Anh tìm hiểu tài liệu, gặp gỡ các cựu chiến binh, lắng nghe từng mảnh ký ức còn sót lại rồi ghép lại thành dáng dấp, thói quen, tâm thế của Sen. Thậm chí, anh còn tự rèn luyện những thói quen, kỷ luật và đặc thù nghề nghiệp để “sống” như một người lính đặc công thực thụ. Vì thế, Sen trên màn ảnh vừa gần, vừa xa. Gần bởi anh mang hình hài, cảm xúc của một con người cụ thể; xa bởi đằng sau Sen là bóng hình của hàng vạn thanh niên Việt Nam trong chiến tranh. Họ cũng từng ra đi ở tuổi đôi mươi, bỏ lại gia đình, ước mơ và tuổi trẻ, chỉ mang theo một niềm tin giản dị: Đất nước phải độc lập, nhân dân phải được sống trong hòa bình. Chính ở điểm này, Sen vượt qua khuôn khổ một nhân vật điện ảnh để trở thành ký ức tập thể. Mỗi bước đi, mỗi ánh mắt của Sen đều gợi nhắc về những con người bằng xương bằng thịt đã nằm xuống cho ngày hôm nay.
Có lẽ đó chính là giá trị lớn nhất mà “Mưa đỏ” mang lại, khi không chỉ tái hiện một giai đoạn lịch sử khốc liệt mà còn khơi dậy lòng tri ân đối với những con người đã đi qua chiến tranh. Nhân vật Sen qua diễn xuất của Lê Hoàng Long trở thành chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, nhắc nhở rằng hòa bình hôm nay không tự nhiên có được mà phải đánh đổi bằng máu, mồ hôi và nước mắt của biết bao người lính trẻ.
NGUYỄN MINH TRANG
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.