QĐND Online - Lâu lắm rồi không còn được ngửi thấy mùi hương bồ kết thoảng trong gió từ một mái tóc dài mượt mà, gã quê mùa lang thang hoài trong những góc khuất nơi phố thị như tôi chợt thấy mủi lòng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Những ngày xưa còn thơ bé, vẫn thường thấy những mẹ, chị, những người phụ nữ thôn quê gội đầu bằng bồ kết, với hoa bưởi hay vỏ bưởi, hương thơm cứ ấp ủ mãi trên những mái tóc dài lúc nào cũng đen bóng mượt mà. Mẹ thường bảo chẳng có thứ gì thơm và đẹp cho tóc bằng quả bồ kết. Thứ quả mọc trên thân những cây đầy gai góc, nếu không cẩn thận khi hái có thể bị gai đâm nhức nhối vô cùng. Thế nhưng, hương bồ kết thì thật tuyệt vời, để mấy chị mấy cô bất chấp gai đâm, cố hái cho được những quả bồ kết mang về phơi khô để dùng dần.

Những chiều hè lộng gió, bên cầu ao lại thấy bóng những người phụ nữ nông thôn hong tóc, gội đầu bằng thứ nước hơi khắt, hơi cay mà lắng hương vị quê nhà, của ruộng đồng bờ bãi, của những chất tinh khiết trong trái bồ kết khô giòn để nhiều chàng trai trẻ phải nao nao thao thức suốt đêm. Có lẽ, những tinh chất chắt ra từ trái bồ kết nhỏ bé cũng đủ làm nên một nét duyên con gái rất thùy mị, dịu dàng nơi thôn dã. Nhớ những ngày xưa, mỗi khi đi chợ phiên về, bao giờ trong mớ đồ mua về được cũng có những trái bồ kết bà mua dành cho mẹ. Bà bảo tóc mẹ đẹp nhất làng, nên phải thường gội bồ kết để khỏi xác, khỏi rụng tóc.

Bồ kết là một thứ mỹ phẩm thiên nhiên để các bà các cô làm đẹp cho mình nơi thôn quê bình lặng. Thủa ấy, có lẽ không nhà nào không có những chùm bồ kết treo lủng lẳng trên mái bếp, cùng với những mảnh vỏ bưởi hay những bông hoa bưởi trắng để làm nên một thứ nước gội đầu có lẽ chỉ riêng của đồng quê Việt Nam mới có.

Chỉ cần một nồi nước sôi, bỏ vào mấy quả bồ kết, có khi thêm hương nhu, hoa ngâu, một chút chanh hay chỉ đơn thuần là nước bồ kết màu nâu trầm sóng sánh, thế là đủ. Cảnh những người phụ nữ gội đầu bằng bồ kết đã được đưa lên tranh, lên ảnh và trong cả những câu thơ rất đỗi mộc mạc, chân chất của không biết bao nhiêu nhà thơ, họa sỹ. Những hình ảnh mái tóc dài thả mềm trước gió, chậu nước bồ kết thơm hương như thế làm sao người nghệ sỹ có thể ngoảnh đi! Đó là vẻ đẹp của quê hương, của làng quê Việt Nam bao đời.

Hương bồ kết không những chỉ làm đẹp, mà còn làm thuốc và chứa đựng những giá trị tâm linh quan trọng. Những lần sau khi đi phúng viếng, ma chay về, thể nào bà tôi cũng đốt một nắm bồ kết để xua đi cái lạnh của âm khí, để giải độc. Đấy là điều bà học được từ nhiều đời trước để lại. Khi ấy nhìn những vồng khói bồ kết bay lên thơm ngát cả một khoảng không gian, trong lòng tôi có một cảm xúc bồi hồi khó tả…

Bây giờ, khi khoa học phát triển, đời sống người dân đã khá hơn, đã có nhiều loại dầu gội hảo hạng ra đời để phục vụ mọi người. Cây bồ kết bị chặt bỏ. Chẳng còn thấy mấy người gội đầu bằng quả bồ kết khô, nên đã chẳng còn mùi hương bồ kết thoảng bay trong gió và hình ảnh những người phụ nữ hong tóc bên thềm cho hương bồ kết ngào ngạt bay. Hình như đã mất đi một cái gì của ngày xưa, một chút mong manh dịu dàng và yếu đuối, một chút tinh khiết mơ màng, một cái gì dung dị mà thuần phác, mộc mạc hồn nhiên của tình quê mà không thể thay thế được bằng một thứ hương liệu đắt tiền nào khác…

Hình như có một cái gì đằng sau góc khuất, có người nhớ, nhớ vô cùng, nhưng cũng có người đã quên...

Bùi Hữu Cường