QĐND - Hôm nay, Bundesliga-giải đấu cao nhất nước Đức sẽ vào cuộc. Người ta ngày càng quan tâm đến giải đấu này bởi mấy năm qua, Bundesliga ngày càng tăng chất lượng và sức hấp dẫn khi đã vượt qua Serie A để đứng vào vị trí thứ 3 châu Âu và thu hút số lượng người xem đến sân cũng vào loại đông nhất. Việc đội tuyển Đức vừa đăng quang tại World Cup Bra-xin bởi số đông cầu thủ đang chơi ở giải quốc nội là lý do khác tạo nên sự quan tâm, hâm mộ. Người ta cũng chờ đợi một cuộc "rửa hận" của bóng đá Đức sau một mùa bị Tây Ban Nha vượt mặt trên các đấu trường châu lục. Còn nữa, trong nội bộ giải đấu, liệu sau liên tiếp các cuộc "hút máu" của Bayern Munich, Borussia Dortmund có còn sức để ganh đua, lật đổ hay bất lực ngồi nhìn địch thủ một mình một ngựa băng băng về đích?

Rõ ràng không có lý do gì để nghi ngờ sức mạnh và tham vọng của Hùm đói B.Munich. "Đội bóng hoàn hảo" của mùa bóng 2012-2013 sau khi đoạt cú ăn 3 đã lập kỷ lục giành chiếc đĩa bạc Bundesliga trước 7 vòng đấu. Tuy nhiên, sự thiếu hụt, không hoàn hảo của họ đã bộc lộ ở mùa bóng vừa qua với cái mới mang phong cách Guác-đi-ô-la chưa được tiếp thụ nhuần nhuyễn, cùng những chấn thương và sa sút phong độ của một số vị trí. Bây giờ là mùa thứ 2 của Pép. Bây giờ là một hàng công mới với chân sút chủ lực mới Lê-van-đốp-xki, là mùa thứ 2 của M.Guết-giơ, là sự trở lại của trung vệ tài năng Ba-xtúp-bơ sau chấn thương kéo dài hai mùa bóng cùng sự hồi phục của F.Ri-bê-ry kèm lời tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia Pháp để toàn tâm, toàn lực phụng sự Hùm xám...

Thực ra, với lực lượng hiện tại và truyền thống gần như mặc định, việc Bayern tiếp tục ngồi vững trên ngai vàng Bundesliga chẳng phải là điều phải bàn tán, nếu như không có một kẻ "chiếu dưới" khó chịu Dortmund. Phép trị quen thuộc và khá hiệu quả bấy nay của Hùm xám đối với đối thủ cứng đầu này là vung tiền mua ngôi sao sáng nhất của họ. Sau M.Guết-giơ, năm nay là Lê-van-đốp-xki, tới nữa, thèm lắm và có thể lắm là Mác-cô Roi. Trước mùa giải, tiền vệ tấn công nguy hiểm này đã từ chối mọi sự săn đuổi của các CLB lớn châu Âu trong đó có MU để ở lại. Ý gì đằng sau quyết tâm này? Chờ một năm nữa để sang B.Munich hay quyết cùng B.Dortmund đòi lại vương miện từ tay B.Munich? Lý do thứ 2 này thật đáng sợ. Đáng sợ không phải chỉ vì bản thân khả năng của cầu thủ này mà sự máu lửa, lối chơi đa dạng của anh gắn kết với sự táo tợn, mạnh mẽ, khát vọng và tài năng chung của HLV Klốp cùng cả dàn cầu thủ đồng đều của đội bóng áo vàng.

Dường như những năm qua, B.Dortmund lúc nào cũng luôn sẵn sàng đảm nhận sứ mệnh làm kẻ trừng trị Hùm xám. Năm nay, mở đầu mùa giải, họ đã lại bắn đi tín hiệu ấy bằng trận thắng 2-0 trước địch thủ ở trận tranh siêu cúp nước Đức. Hai bàn thắng được ghi bởi hai cái tên rất đáng phải nhớ Mkhi-ta-ri-an và Ô-ba-mây-ang. Đó là hai cầu thủ mới về Dortmund năm ngoái, đã trải qua mùa làm quen và trở thành trụ cột của đội bóng. Mkhi-ta-ri-an đá ở vị trí gần giống M.Guết-giơ trước đây nhưng có sự khéo léo, sáng tạo và tinh ranh khó lường. Ô-ba-mây-ang thì mạnh về tốc độ và sự quyết đoán trong những cú sút. Nếu như mùa trước, họ đều chưa phát huy hết khả năng vì lạ nước lạ cái, nếu như những đồng đội xung quanh như J.Blát-di cốp-xki, I.Guên-đô-ran, L.Pít-giếch, N.Xu-bô-tích năm ngoái bị chấn thương làm gián đoạn sự cống hiến của họ thì năm nay, tất cả đều đã trở lại, phối hợp ăn ý với tốc độ cao đúng phong cách J.Klốp. Tiếp sức cho tập thể gắn kết này, Dortmund còn có thêm những bổ sung cho hàng công bởi các cầu thủ trẻ Gi-đông Uôn và A.Ra-mốt.

Có nhiều điều tương tự như Atletico Madrid cùng D.Xi-mê-ô-nê ở Tây Ban Nha, B.Dortmund cùng J.Klốp rất giỏi dùng các tài năng trẻ nhưng vô danh, giá không cao. Số phận của họ cũng giống nhau, đều phải bán những ngôi sao sáng nhất. Nhưng mỗi khi "mất máu", họ lại biết cách tiếp máu mới; và dù thân xác có gặp đớn đau nhưng tinh thần, hồn vía vẫn còn nguyên vẹn. Thành công của hai đội bóng này tiêu biểu cho một khuynh hướng khác trong làm bóng đá, họ đã thực sự xây dựng một đội bóng chiến thắng chứ không phải mua một đội bóng để giành chiến thắng. Hai đội có lối chơi khác nhau, Atletico chú trọng sự chặt chẽ, bắt bài, khóa lối chơi đối thủ và phản công sắc sảo, Dortmund lấy tấn công tốc độ và đa dạng tạo thế tổng lực, song, đó đều là những trường phái hiện đại dựa trên sự đoàn kết, đồng điệu của mọi cầu thủ. Có điều, những HLV trẻ tài ba như Klốp và Xi-mê-ô-nê là cực hiếm.

NGUYỄN MẠNH