QĐND - Đã có quá nhiều sáng tác dành cho người sống, nhà soạn nhạc Lê Văn Tuấn lại viết cho người đã mất, cho những người đã ngã xuống vì quê hương đất nước, vì con người. Ông tin chắc rằng họ vẫn sống, ở một góc độ vô hình nào đó, vẫn còn quẩn quanh trên gốc cây ngọn cỏ để mà yêu thương.
Tác giả Lê Văn Tuấn cho biết, mình là người soạn nhạc và giải thích về cụm từ CROR do chính ông đưa ra như sau: CROR là viết tắt của các từ Classic, Romantic, Opira và Rock. Trong đó các thể loại nhạc Classic, Romantic và Rock thì ai cũng biết, còn Opira nghĩa là ca sĩ sẽ hát bằng tình cảm, bằng tâm hồn của mình chứ không chỉ đơn thuần là kỹ thuật và hơi. CROR không chỉ là âm nhạc đơn thuần, trong đó còn có cả thơ, nhạc và kịch.
Lời nhắn nhủ sâu xa trong tác phẩm CROR chính là hãy quý trọng thời gian khi còn sống, để đến khi “thác” đi sẽ không phải ôm trọn một biển trời tình thương sâu nặng đến xót xa, không phải nhòa lệ trong mòn mỏi đợi chờ. Âm nhạc CROR có khả năng mô tả đầy đủ góc cạnh một quãng đời của ai đó trong cuộc mưu sinh vĩ đại. Trong đó có một phần hình ảnh người chiến sĩ kiên trung với sự hy sinh bất tử của họ trở thành những dấu lặng âm nhạc đầy nước mắt. Ở đó, người chiến sĩ không đơn thuần là cầm súng chiến đấu giải phóng quê hương, mà sâu xa chính là tình cảm máu thịt với xóm làng, với mỗi vùng đất họ đi qua, với sự hy sinh bất tử của đồng đội.
 |
Nhà soạn nhạc Lê Văn Tuấn (ngoài cùng, bên phải) trong buổi lễ tiếp nhận tác phẩm "Giọt nước mắt cho đại dương và Âm nhạc CROR" vào lưu trữ vĩnh viễn trong Cục Lưu trữ Quốc gia. |
Trong cuộc đời, người chiến sĩ không thể đi đều nhịp một hai mãi. Nhiều khi trên chiến trường khói lửa họ phải chạy. Chạy thật nhanh để giành chiến thắng hay thoát khỏi cái chết. Nhịp của cuộc sống bình yên đã dữ dội rồi, nhịp của chiến tranh còn dữ dội gay cấn hơn nhiều. Người chiến sĩ có khi phải ngừng thở để vượt qua khoảnh khắc của cái chết. Lúc đó, nhịp trong âm nhạc CROR là một dấu lặng. Một dấu lặng giữa sự trở về với người mẹ già, người vợ hiền với đứa con thơ dại và sự hy sinh bỏ lại chiến trường (tác phẩm "Hồn hoa").
Các bản nhạc CROR đã đưa đến cho người nghe những giai điệu lãng mạn, phấn khích. Những giai điệu, âm thanh của các loại nhạc cụ và sắc màu, âm hưởng đặc biệt của lời ca… làm cho người nghe có lúc tưởng như sống lại với kỷ niệm xa xưa hay đi lạc vào một vườn tiên cảnh. Đó là âm nhạc diễn tả tình cảm của chính con tim mình. Thế giới, hãy chìa bàn tay cho những người nghèo khổ, hãy đùm bọc họ, kể cả cho người nghèo về vật chất và khổ não về tâm hồn.
Giáo sư Trần Văn Khê sau khi nghe âm nhạc CROR đã thốt lên: “Làm được âm nhạc CROR đòi hỏi tổng hợp nhiều yếu tố chứ không phải một yếu tố giỏi âm nhạc là đủ. Khi nghe tôi biết trong hồn cốt của CROR đã dựa trên cái cũ để sáng tạo ra cái mới. Đem cái mới mà không phải làm mới, người nghe vẫn hiểu được trọn vẹn. Lê Văn Tuấn đã lấy cái Rock nhưng làm chủ được cái Rock vốn có và sáng tạo ra cái mới đầy thú vị. Tôi cảm nhận về CROR một cách khách quan của người suốt đời đi theo âm nhạc. Âm nhạc phải làm người ta thán phục, làm người ta xúc động và CROR đã chinh phục được điều đó trong tôi”.
Câu chuyện chiến tranh, chuyện về tình cảm thiêng liêng giữa những người đồng đội, giữa người trở về và người nằm lại mãi mãi được tác giả Lê Văn Tuấn thể hiện trọn vẹn trong bản giao hưởng “Hồn hoa”. Sau khi chiến tranh kết thúc trở về, giữa khung cảnh êm đềm của hòa bình, ông vẫn nghe đâu đây, văng vẳng những loạt súng dữ dội của trận đánh cuối cùng, nơi có người đồng đội của ông đã ngã xuống. Nhưng ông không thể đến thăm nhà bạn chỉ để chuyển đi một cái tin báo tử. Và ông đã quyết định đi. Sau những ngày chuẩn bị, ông đã lên đường trở lại chiến trường xưa để tìm lại hài cốt bạn mình. Qua bao nhiêu ngày đêm lặn lội trên núi đồi đồng ruộng, thức khuya dậy sớm, lần theo dấu vết của đạn bom, ông đã qua không biết bao nhiêu cánh đồng vắng lặng, đi qua những con đường mang nặng khổ đau. Vẫn không tìm thấy đồng đội mình. Nhớ thương bạn nhưng phải đành quay về tìm đến nhà bạn. Đến nơi khung cảnh vắng lặng, không thấy nhà, chẳng thấy cửa, chỉ còn là một đống gạch vụn. Tất cả đổ nát hoang tàn, bởi chiến tranh đã đi qua đây. Người lính đầy khổ đau và thương cảm, người đồng đội đã không trở về, nhà cửa tan nát, gia đình bạn giờ ở đâu? Ai còn ai mất? Người chiến sĩ lặng lẽ ngồi trên đống đổ nát. Bóng đêm đã phủ xuống từ lâu. Gió lạnh thỉnh thoảng đi qua, hú lên những lời hoang vắng. Bỗng bên góc tường đổ nát, một đóa trà mi nở đỏ thắm không biết đã ở đó từ bao giờ đón người chiến sĩ trở về.
Giáo sư Trần Văn Khê nói: “Từ ngày có âm nhạc CROR của Lê Văn Tuấn, tôi thấy nó bứt phá ra ngoài một phạm trù của âm nhạc bấy lâu nay. Người nghe thưởng thức theo trào lưu mới, tiết tấu mới... Âm nhạc là một thế giới, thi ca là một thế giới, triết lý là một thế giới, làm sao trong đó phù hợp tất cả thì Lê Văn Tuấn đã làm được”.
Bài và ảnh: NGUYỆN CẦM