Sau 1954, văn học nước nhà dần hình thành cả một đội ngũ nhà văn viết cho trẻ em với: Nguyễn Huy Tưởng, Tồ Hoài, Phạm Hổ, Võ Quảng, Hà Ân, Đoàn Giỏi, Phong Thu, Xuân Quỳnh, Duy Khán, Trần Thanh Địch, Trần Hoài Dương, Lê Phương Liên... Sau 1986, thiếu nhi háo hức tìm đọc những tác phẩm hay: Nhà Chử, Đảo hoang, Chuyện nỏ thần (Tô Hoài), Chuyện hoa chuyện quả (Phạm Hổ), Tuổi thơ dữ dội (Phùng Quán), Sừng rượu thề (Nghiêm Đa Văn), Người đi săn và con sói lửa (Nguyễn Quỳnh), Người đi vào hang sói (Trần Thiên Hương), Cơn giông tuổi thơ (Thu Bồn), Hồi đó ở Sa Kỳ (Bùi Minh Quốc), Cát cháy (Thanh Quế), Côi cút giữa cảnh đời, Quê nội (Ma Văn Kháng), Nước mắt ngày tựu trường (Đào Hữu Phương), Kiềng ba chân (Đoàn Lư), Đợi mặt trời (Phạm Ngọc Tiến), Đồi cát bay (Phạm Thị Bích Thuỷ), Khúc đồng dao lấp láp (Kao Sơn) và các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, Lê Cảnh Nhạc, Hoàng Dạ Thi, Nguyễn Thị Châu Giang, Nguyễn Ngọc Thuần...
Dạo này, chỉ còn rất ít tác giả chuyên viết cho thiếu nhi, trừ hiện tượng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và một vài tác giả khác. Ở một đất nước có hàng triệu trẻ em mà nhà văn viết về trẻ em ít ỏi như vậy (tất nhiên sách mang bản sắc văn hóa Việt cũng rất thấp) là một câu hỏi cần giải đáp. Ngay từ khi thời phong kiến chưa có nhà văn chuyên nghiệp nhưng cha ông ta có cả một nền văn học dân gian rất gần gũi với trẻ em được kể theo phương thức “truyền khẩu”. Rồi có cả tác phẩm văn học viết như Tam tự kinh, Minh đạo gia huấn, Minh tâm bảo giám... mang tính giáo huấn nhưng rất được đón đọc/nghe. Ngay trước năm 1945, với tinh thần vì trẻ em, Tự lực văn đoàn đã cho xuất bản loại sách mang tên Sách hồng dành riêng cho trẻ em mang tính giáo dục khá rõ. Có những tác phẩm giàu chất thơ viết theo lối giả cổ tích như Giấc mơ phò mã (Vị Hồ), Cái ấm đất, Thế giới tý hon (Khái Hưng)... Ở mảng văn học hiện thực phê phán là những Giọt máu, Những ngày thơ ấu (Nguyên Hồng), Bài học quét nhà (Nam Cao)...
Hôm nay trẻ em ra nhà sách chủ yếu tìm mua sách dịch. Tại sao vậy?
Trước hết là sự ảnh hưởng rất lớn của các phương tiện truyền thông nghe nhìn. Trước khi có tivi và internet thì hầu như mọi trẻ em học, giải trí bằng sách, đọc sách mê mải đến quên ăn, quên ngủ. Ngày nay trẻ em phải/được/bị sống trong trạng thái “bão hoà” thông tin nên sách trở thành thứ yếu.
Nhà văn chuyên viết cho trẻ em không thể sống bằng nghề, trừ một vài trường hợp đặc biệt nên nhà văn chán/ngại viết. Chưa nói tới bạn đọc hôm nay thông minh rất kén sách. Sách in ra giá lại cao, mà hầu hết bạn đọc ở nông thôn sẽ ít có điều kiện mua.
Sự cạnh tranh ghê gớm của sách dịch, nhất là truyện tranh Đôrêmon (Fujiko) rồi Tứ quái TKKG (Stefan Wolf), Công viên khủng long kỷ Jura (Michael Crichton), Harry Potter(J. K. Rowling), Tôtôchan cô bé bên cửa sổ (Tetsuko Kuroyanagy)...Những tác phẩm nổi tiếng thế giới này thực sự hấp dẫn trẻ, do in nhiều nên giá cả cũng phải chăng nên sách ta thua ngay trên sân nhà là dễ hiểu.
Cách viết truyện thiếu nhi của ta còn khô cứng, chưa giàu tưởng tượng. Lấy ngay một Pippi tất dài (Atrisd Lingren) để so sánh sẽ thấy ít có tác phẩm nào ở ta giàu tình huống mà nhân vật trẻ em tưởng tượng ra mà lại rất lôgich với tâm lý trẻ như vậy. Truyện còn độc đáo ở chỗ nhân vật có một niềm tin thật mãnh liệt vào những gì mình nghĩ. Chưa kể tới sự tưởng tượng vô cùng phong phú trong những chuyến phiêu lưu đầy phép thuật bí ẩn của nhân vật Harry Potter, như mời gọi lôi kéo độc giả nhí...
Ngôn ngữ kể trong truyện ta còn thiếu tự nhiên, chưa “nhập vai” nhân vật, chủ yếu vẫn là ngôn ngữ người lớn kể về/cho trẻ em. Đây là quy luật: Người kể phải đóng vai trẻ em y như thật mới làm trẻ em tin. Điều này gợi mở ra hướng đi là tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để trẻ em viết về chính mình, mà ở ta trường hợp bé Nguyễn Bình tác giả của Cuộc chiến với hành tinh Fantom (3 tập) là đáng mừng, nên được cổ vũ, khuyến khích.
Cách nêu ra tình trạng cũng là gián tiếp những giải pháp, xin mong được lưu tâm!
NGUYÊN THANH