Nhưng kể từ mùa hè năm ngoái, khi một tai nạn bất ngờ ập đến cướp đi của cô bé khuôn mặt dễ thương, xinh xắn, thì người ta không còn nghe thấy tiếng đàn du dương của cô bé cất lên mỗi ngày trong khuôn viên nữa.
Trước kia, cứ chiều chiều, người ta lại thấy một cô bé khoảng tầm 13 hay 14 tuổi ngồi trong khuôn viên chơi dương cầm. Trông cô bé lúc nào cũng toát lên vẻ thảnh thơi, tự tại. Tiếng đàn cất lên thánh thót, du dương và có một sức quyến rũ vô cùng. Tôi cùng với người thân và bạn bè thường đến nơi này để thưởng thức những “bữa tiệc” độc tấu của cô bé.
Những giai điệu ngọt ngào, êm dịu nhiều lúc như những lời tâm sự vang lên dưới những ngón tay khéo léo, thoăn thoắt lướt trên phím đàn của cô bé, mang đến sự an ủi, động viên cho những tâm hồn ai đó còn đang mệt mỏi, cần được vỗ về. Tiếng đàn làm vơi đi những lo toan thường nhật, mang đến cho người nghe cảm giác thanh thản, bình yên.
 |
| Ảnh minh họa: vi.pngtree.com |
Cứ thế, ngày qua ngày, cô bé lại mang lại cho khuôn viên một không gian tràn đầy sức sống. Tiếng đàn của cô bé không biết tự bao giờ đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu đối với cư dân trong khu nhà. Tiếng đàn du dương, tuyệt vời của cô bé làm chúng tôi liên tưởng ngay đến những nhạc công chuyên nghiệp. Tài năng âm nhạc thiên phú của cô bé thật đáng ngưỡng mộ. Cô bé có khuôn mặt gần như hoàn mỹ, khuôn mặt ấy luôn toát ra một thần thái vô cùng tự nhiên bên những ngón tay điêu luyện đan trên phím đàn. Những bản nhạc tuyệt vời của cô bé khiến tôi luôn tin rằng, thế nào cũng có một ngày tôi được ngồi trong một nhà hát lớn để thưởng thức những giai điệu đầy mê hoặc của cô bé.
Tiếng đàn của cô bé đong đầy cảm xúc và luôn truyền đến người nghe một thứ tình cảm và năng lượng đặc biệt. Tiếng đàn ấy như những chú bướm xinh đang vờn bay trên những khóm hoa làm rung động và thổn thức biết bao nhiêu trái tim người nghe.
Mỗi lần tiếng đàn ngân lên, người ta luôn nhìn thấy mẹ cô bé đứng bên cạnh. Sự ngưỡng mộ, yêu thích và tán thưởng dành cho tiếng đàn của cô bé là niềm hạnh phúc và tự hào vô bờ của người mẹ. Người ta nhìn thấy trong mắt người mẹ ấy luôn tràn đầy sự trìu mến, trân quý và tự hào. Có lần nghe cô bé đàn, vợ tôi đã nói với tôi: “Nếu con gái chúng ta chơi đàn giỏi như vậy chắc em hạnh phúc tới không ngủ được mất!”.
Rồi một ngày, tai nạn bất ngờ đã xảy ra để lại những vết sẹo vĩnh viễn trên khuôn mặt cô bé. Tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt thiên thần đáng yêu ngày nào.
Trong khuôn viên, những chú bướm xinh vẫn vờn bay trên những cánh hoa, nhưng tiếng đàn thì không còn ngân lên nữa. Những ai đã từng được nghe tiếng đàn của cô bé khi biết tin xấu đến với cô bé đều cảm thấy vô cùng đau lòng và tiếc nuối. Vợ tôi thì cứ than thở, nuối tiếc cho một tài năng. Cũng làm mẹ và chứng kiến sự kề vai sát cánh của người mẹ bên cô bé nên vợ tôi cảm thấy vô cùng xót xa: “Việc này khác gì vết dao cứa vào trái tim người mẹ cơ chứ!”.
Cô bé đã trở về nhà từ bệnh viện, nhưng có điều, từ đó trở đi người ta không còn thấy cô bé ra ngoài nữa.
Mọi người sống trong khu nhà vẫn chờ đợi tiếng đàn trong vô vọng. Tôi và vợ vẫn đến khu vườn hoa ấy với hy vọng một ngày nào đó được nghe lại tiếng đàn du dương từ những ngón tay điêu luyện của cô bé.
Cho đến một ngày chúng tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng đàn, nhưng người chơi đàn không phải là cô bé, mà là mẹ của cô. Bà ngồi ngay tại vị trí cô bé vẫn ngồi chơi đàn ngày trước và bắt đầu chơi đàn. Ngày lại ngày trôi qua, những tiếng đàn của người mẹ cất lên vừa cứng nhắc, thô ráp, lại như lúc được lúc mất, không còn giai điệu thánh thót, du dương mà chúng tôi đã từng nghe. Nhưng, khác với những gì chúng tôi nghĩ, dường như những điều đó không hề ảnh hưởng gì tới xúc cảm của người mẹ, trên khuôn mặt bà không mảy may thể hiện sự bi thương hay đau xót. Bà thong dong chơi đàn như muốn lấy tiếng đàn để tâm sự với con gái.
Khi có người hỏi đến việc của con gái, bà luôn nở một nụ cười điềm đạm và đầy tự tin: “Không sao cả, mặt con bé không còn đẹp nữa không có nghĩa là con bé không thể trở thành một nhạc công tài ba!”.
Và cứ thế, một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần... cứ mỗi buổi chiều, người ta lại thấy người mẹ ngồi ở khuôn viên chơi đàn. Bà kiên trì công việc đó trong thời gian dài. Những gì bà đang làm khiến cho chúng tôi cảm thấy vô cùng bối rối và khó hiểu. Chỉ biết rằng, cứ chiều chiều, người mẹ lại ngồi trong khuôn viên chơi đàn, dường như người mẹ muốn dùng tiếng đàn của mình giao tiếp với con gái, để đánh thức lại ký ức tươi đẹp của cô bé. Nhưng, mỗi ngày qua đi, người ta chỉ thấy cô bé vẫn che mặt và lặng lẽ liếc nhìn người mẹ, cô bé không còn nói cười vui vẻ như xưa.
Một hôm, có một người đàn ông say rượu, ông ta bước đi xiêu vẹo tiến vào khuôn viên. Nhìn thấy người mẹ đang chơi đàn, tiếng đàn cất lên nghe chói tai, ông ta bực tức buông lời thô tục: “Đánh gì mà đánh như....vậy! Điếc hết cả tai!”.
Lần đầu tiên người ta nhìn thấy trong ánh mắt của người mẹ ấy sự tức giận khôn cùng, mặt bà đỏ bừng lên, bà hướng về phía người đàn ông vừa cất lên những lời lỗ mãng rồi dõng dạc nói: “Tôi đánh đàn cho con gái tôi nghe, không liên quan gì tới anh, nếu như anh cảm thấy khó nghe, xin mời anh bịt tai lại!”.
Người đàn ông kia thấy chẳng có cớ gì để kiếm chuyện, nên làu bàu chửi rủa trong miệng. Ngay lúc đó, người ta nhìn thấy cô gái mở cửa, bước lại và ngồi xuống chỗ cô vẫn ngồi chơi đàn trước đây, ngẩng cao khuôn mặt nay đã không còn xinh đẹp như xưa. Cô bé hướng về phía người đàn ông kia, dõng dạc từng lời: “Ông không có quyền xúc phạm tiếng đàn của mẹ tôi, tiếng đàn tuy không được hay nhưng đó là tất cả những gì mẹ đã cố gắng nỗ lực vì tôi. Bà ấy mới chính là nhạc công tài ba nhất trên thế giới!”.
Và cô bé lại tự tin bước tới bên chiếc đàn, những ngón tay lại lướt trên những phím đàn để tấu lên những giai điệu quen thuộc. Cả khuôn viên như được chìm trong những khúc nhạc du dương tràn đầy cảm xúc. Khi bản nhạc kết thúc, những người có mặt trong khuôn viên lúc đó đã đồng loạt vỗ tay, những tràng pháo tay như cổ vũ tinh thần cho cô bé và người mẹ. Người mẹ bước lại ôm chầm lấy cô bé, những giọt nước mắt xúc động lăn dài, bà nói với con gái: “Con gái à, mẹ muốn con hiểu rằng, khuôn mặt hiện nay của con cũng như tiếng đàn của mẹ vậy, cho dù nó không được đẹp lắm, nhưng điều đó không phải là tất cả, không có nghĩa là mọi thứ đã chấm dứt, chúng ta hãy dũng cảm đối diện với những thử thách xảy ra trong cuộc đời, con gái ạ!”.
Những tràng pháo tay lại vang lên, hai mẹ con đã ôm nhau rất chặt, sự xúc động dường như đang chiếm trọn hai con người ấy. Bao nỗ lực của người mẹ giờ đây đã được đền đáp, con gái bà đã lấy lại được tự tin để tiếp tục nuôi dưỡng đam mê của mình.
Hình ảnh đó đã lay động trái tim những “khán giả” có mặt hôm đó, mọi người đều nhận ra rằng: Tình yêu của người mẹ đối với cô con gái ấy là không thể đong đếm!