QĐND - Các đội tuyển đều là sản phẩm của V.League. Cái hay, cái dở của đội tuyển và từng tuyển thủ đều có nguồn gốc từ V.League dù HLV Mi-u-ra có uốn nắn, nâng và sửa, tiêm thứ khát vọng và sinh khí, lối chơi.
Mùa bóng năm nay, V.League có thay đổi rõ nét về nhiều mặt từ kỷ cương, kỷ luật đến giảm ngoại binh để tạo cơ hội cho cầu thủ trong nước. Đặc biệt, việc chú trọng xây đắp nền móng, bồi dưỡng, rèn luyện, tung vào thử lửa nhiều cầu thủ trẻ và cả những đội bóng trẻ đã mở ra triển vọng cho một lứa trẻ tiến bộ. Những xu hướng mới này được HLV Mi-u-ra đồng thuận, tiếp ứng với việc đưa nhiều tuyển thủ trẻ U.23 vào Đội tuyển quốc gia và đưa nhiều tuyển thủ U.19 năm ngoái vào chơi cho U.23 năm nay. Hơn thế nữa, với con mắt riêng, ông Mi-u-ra đã phát hiện ra tiềm năng ngay trong các cầu thủ còn chủ yếu ngồi trên ghế dự bị tại các CLB, như Huy Hùng hay Thanh Bình, Minh Long… là những ví dụ.
Tuy nhiên, vì phải phục vụ cho ý đồ, đấu pháp trước mỗi đối thủ cụ thể, ông Mi-u-ra đã có những ưu tiên khác nhau. Dễ thấy sự khác biệt đó ở trận Đội tuyển quốc gia đối đầu với tuyển Thái Lan vừa qua. Trước đối thủ trên cơ, giỏi kiểm soát, áp đặt, ông đã thực hiện chiến thuật phòng thủ-phản công và chọn những tuyển thủ mạnh về thể lực, thể hình, cơ bắp. Để phát huy sự chắc chắn, hạn chế sức công của bạn, ông yêu cầu các tuyển thủ liên tục áp sát từ trung tuyến, đá rát.
Đối thủ thế, thế thời phải thế. Điều này không sai, chỉ hiềm nỗi tâm lý căng cứng, chú tâm lăn xả nhưng kỹ thuật thua người nên quân ta thường thua trong những màn đấu tay đôi. Không những thế, những tình huống dàn xếp phá bẫy việt vị và sự phối hợp nhóm thủ và công chưa nhuyễn, việc giữ cự ly không hợp lý khiến lối chơi dễ bị hóa giải, thế trận bị động. Thiếu kỹ thuật và say đòn quá mức, cầu thủ bị chấn thương và chịu nhiều thẻ phạt là điều tất yếu. Ở V.League nhiều lỗi đá rắn không bị phạt hoặc chỉ phạt nhẹ. Đó là khiếm khuyết của V.League và cũng là của HLV Mi-u-ra.
Những con người được chọn để ngăn cản đối phương là chính thì đương nhiên khó có thể tổ chức, phát động tấn công. Quá ít những đường chuyền dài đúng địa chỉ, cũng chẳng có được mấy pha phối hợp đường nét nơi tiền tuyến. Những con người và lối chơi cơ bắp của V.League đã không thể đưa ý đồ của Mi-u-ra thành hiện thực.
Vậy thì con người và lối chơi của U.23 tại SEA Games có khác? Đối thủ trẻ hơn, độ già giơ, tinh luyện đều không vượt trội cho phép HLV Mi-u-ra những lựa chọn khác. Về phía ta, lứa trẻ tuy thiếu kinh nghiệm nhưng được đào tạo hướng tới lối chơi kỹ thuật, phối hợp nhóm và di chuyển hợp lý hơn. Ngoài nhóm của Hoàng Anh Gia Lai, các tuyển thủ U.23 cũng đã có sự từng trải nhất định trong đội hình U.19 và U.23 quốc gia trong hai năm qua. Lối chơi của các HLV Grát-săng và Mi-u-ra cho hai đội về cơ bản không khác nhau. Có chăng, Mi-u-ra chú trọng vào xây dựng hàng thủ, bảo đảm sự chắc chắn và có nhiều phương án nhân sự cho tấn công hơn. Rất tiếc là những tiền vệ trung tâm xuất sắc trong trang lứa là Hoàng Thịnh, Tuấn Anh, Xuân Trường đã không thể góp mặt vì chấn thương. Điều này rõ ràng làm sứt mẻ đáng kể hàng tiền vệ. Nhưng với những Ngọc Thắng, Hữu Dũng, Phi Sơn, tuyển U.23 sẽ có những đường nét khác có thể ở sự đa dạng trong khả năng tạo đột biến.
Năm ngoái, các đội U.19 và U.23 Việt Nam đã thu được những kết quả khả quan ở các đấu trường U.19 khu vực và Ô-lim-pích châu lục nhưng không thể đơn giản xem chuyện kết hợp của những tuyển thủ của hai lứa trên sẽ làm cho U.23 chỉ có đi lên. Đấu trường SEA Games quen đấy mà cũng lạ đấy. Ta tiến bộ nhưng bạn không dừng lại, huống chi quốc gia nào cũng coi trọng giải đấu này, đó là gương mặt thể thao của đất nước trong ngày hội thể thao quan trọng nhất của khu vực. Càng quyết liệt hơn khi ngay trong vòng bảng, U.23 Việt Nam sẽ phải đương đầu với những đối thủ Thái Lan, Ma-lai-xi-a.
Chỉ có điều, gần như chắc chắn U.23 Việt Nam sẽ thể hiện tại SEA Games một hình ảnh khác, giàu tính kỹ thuật và sức tấn công hơn.
NGUYỄN MẠNH