QĐND - Nếu em lên biên giới

Em sẽ gặp bạt ngàn hoa, hoa sim

Giữa đồi nắng gió

Tím như ai chờ mong

("Hoa sim biên giới"-Minh Quang)

Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất trung du nắng gió. Vào mùa này, cái nắng tháng năm như như thiêu, như đốt. Nắng bỏng rát cả ký ức khi tôi nhớ về. Nhưng tôi yêu tháng năm bởi một màu hoa thương nhớ, màu hoa cho tôi những ước mơ xa xôi từ thuở ấu thơ-hoa sim tím nở ngát triền đồi. Nắng càng nhiều, càng gắt bao nhiêu thì hoa lại càng tím, màu tím như được dệt nên bởi cái nắng trung du. Ai đó vẫn nhắc về mùa hạ bởi màu đỏ phượng vĩ, màu tím bằng lăng. Còn tôi nhớ về mùa hạ bởi màu hoa sim tím ở những miền quê xa ngái.

Thật khó để gọi thành tên nỗi nhớ. Cuộc sống của chúng ta luôn là những kiếm tìm và chinh phục đam mê. Tôi không còn là bé con ngày nào, mỗi chiều hè tha thẩn lên đồi hoa sim tím để đắm chìm hay mơ mộng ước ao về một miền đất biên giới xa xôi. Nơi ấy cũng có loài hoa sim tím như trong lời bài hát của nhạc sĩ  Minh Quang. Và chính những lời hát ấy đã dẫn dụ tôi mơ về một miền đất khác. Miền đất hứa của những tâm hồn. Và ngay khi thơ bé ấy tôi đã chợt hiểu, biên giới không ở đâu xa mà ở ngay chính trong lòng mình bởi những nghĩ suy, những ước vọng. Biên giới xa xôi đó mà cũng rất gần thôi, bởi một màu tím hoa sim đồng điệu. Và hẳn màu hoa sim tím trong lời hát kia, hay ở nơi biên giới xa xôi nào đó cũng chỉ tím như màu hoa sim trung du quê tôi mà thôi.

Thời ấu thơ ai cũng có những lý lẽ để bảo vệ cho những ý nghĩ của riêng mình. Thậm chí đó là những ý nghĩ dại khờ, nông nổi và không tưởng. Nhưng điều kỳ diệu là chính những điều đó lại là niềm tin và động lực để mỗi đứa trẻ tự cố gắng và biết ước mơ. Tôi cũng mang theo giấc mộng biên giới cùng màu tím hoa sim như một hành trang của ước mơ. Biên giới đẹp như một miền cổ tích mỗi lần tôi tự nhắc nhủ lớn lên nhất định tôi sẽ đặt chân lên biên giới, tôi sẽ đi tìm người lính và sắc tím hoa sim của riêng lòng mình. Tôi tin ở nơi ấy thực sự có điều gì đang đợi chờ tôi. Và như thế tôi lớn lên. Lớn lên từ những ước mơ bé nhỏ. Sau này, ý nghĩ và giấc mơ về biên giới có thưa dần trong tôi bởi những buồn vui đời thường. Trong sự trưởng thành, khôn lớn thì có rất nhiều mốc quan trọng mà người ta phải nhớ. Thậm chí còn quên dần đi những điều ở thời điểm quá khứ đã từng là quan trọng với ta.

Tôi đặt chân đến vùng biên cách nước bạn chưa đầy chục cây số trong chuyến công tác dài ngày. Điều kỳ diệu và tình cờ là vào đúng những ngày tháng Năm, hoa sim nở tím ngắt một vùng. Giấc mơ biên giới với màu tím hoa sim trong ký ức thức dậy trong tôi. Có phải chính giấc mơ ấy đã đưa tôi đến nơi này? Nắng tháng Năm oi ả trên những dải đồi. Chẳng phải cái nắng trung du thương nhớ ngày xưa. Biên giới không phải là một miền cổ tích như trong nghĩ suy con trẻ của tôi ngày ấy. Khi mà nơi đây tôi bắt gặp những đứa trẻ còn đói nghèo, thiếu thốn. Sự khó khăn và khắc nghiệt của thiên nhiên, địa lý khiến cho cả một vùng biên còn nhiều cơ cực. Nhưng có điều, hoa sim nơi này vẫn tím ngan ngát như trong lời hát, như trong giấc mơ. Và tôi tìm thấy trong đôi mắt trong veo của những đứa trẻ vùng biên những ước vọng như tôi thuở nào.

Chia tay mảnh đất biên giới trong tiếng ghi-ta dặt dìu của người chiến sĩ biên phòng lòng tôi không khỏi nao nao. Ngoài kia núi đồi trập trùng nối liền nhau như cái nắm tay thật chặt. Sắc hoa sim tím như bừng lên trong nắng hạ nồng nàn. Tôi nhớ về trung du với đồi sim thoai thoải chiều xưa trong ký ức. Và tôi vẫn giữ trong tâm thức mình ý nghĩ thời con trẻ xa xưa. Biên giới xa xôi đó mà cũng rất gần thôi, bởi một màu tím hoa sim đồng điệu.

 Tản văn của NGUYỄN THỊ KIM NHUNG