Nơi mắc võng

Lần đầu về với Sài Gòn

Loay hoay tìm nơi mắc võng

Nhìn bốn bức tường nhẵn bóng

Thương tình chẳng nỡ đóng đinh

Suốt đêm nằm không trở mình

Hai đầu võng treo song cửa

Mơ màng nửa thức nửa ngủ

Bâng khuâng nửa phố nửa rừng

 

Ru anh như chiếu như dường

Đệm chăn đầu không bén gối

Trong mơ chợt nghe tiếng suối

Mở mắt quạt trần đang quay.

 

Cơn mưa lạ

 

Đang ngon giấc bỗng ào cơn mưa lạ

Vội quáng quàng tháo võng chạy vào hiên

Trời không mây chắc mưa rơi từ lá

Lạ Sài Gòn, quen thế tiếng mưa quen.


Tốc độ

Tôi đi trong buổi-chiều-hon-đa

Giữa những tiếng ầm ầm rú ga, sang số

Lòng thanh thản làm một người đi bộ

Gõ dép cao su trên gạch đá tưng bừng

Đường tôi đi qua phố, qua rừng

Qua im lặng xóm làng, qua âm thanh thành phố

Sao chiều nay tôi bỗng say tốc độ

Mới thấy mình chưa hiểu hết bàn chân

Bàn chân đất đi nhanh hơn lịch sử

Năm mươi ngày vượt quá ba mươi năm.

Sài Gòn, 3-5-1975

ANH NGỌC