Thiếu úy QNCN Nguyễn Văn Vĩ bên hồ nuôi ba ba của đơn vị

QĐND - Thiếu úy QNCN Nguyễn Văn Vĩ là quân y sĩ thuộc Ban chỉ huy quân sự (BCH) huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Hiện anh đảm trách hai nhiệm vụ, đó là: Chăm lo sức khỏe của bộ đội trong BCH và tham gia trong đội tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên sông và biển địa phận huyện Đông Triều.

Trạm tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ của BCH gồm bốn thành viên Nguyễn Văn Vĩ, Tiêu Quang Chốn, Phạm Văn Tình và Phạm Văn Bính, năm vừa rồi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với đơn vị và với địa phương. Không những thế, họ còn có một vụ nuôi ba ba thành công, có thêm thu nhập cải thiện cuộc sống gia đình. Riêng Thiếu úy Nguyễn Văn Vĩ có thêm niềm vui nữa là lần đầu tiên được vợ, là cô giáo Vũ Thị Nhung khen: Giỏi!

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng kể nếu đây không phải là lần đầu tiên Nguyễn Văn Vĩ về xin tiền vợ đi đầu tư nuôi ba ba cùng với đơn vị. Số tiền lên đến vài chục triệu đồng, quá lớn cho thu nhập của một gia đình bộ đội-giáo viên thời nay. Nguyễn Văn Vĩ đã phải nhiều đêm động viên, thuyết phục vợ. Có lần còn bị vợ “mắng”: Anh thì biết gì mà nuôi!

Nguyễn Văn Vĩ tâm sự: “Đúng là từ bé đến lớn mình chẳng biết nuôi con gì ngoài mấy con gà thả rông, chẳng tính. Mang tiếng là sinh ra ở nông thôn, nhưng gia đình công nhân, đất ruộng chẳng có, chưa từng chăn nuôi công nghiệp… vậy mà dám nhận mấy nghìn con gà, ngan, ngỗng của đơn vị. Nói thực cũng hơi hoảng”.

Mặc dù cũng bị “lung lay, dao động” nhưng Vĩ rất tin đồng đội. Các đồng chí Chốn, Tình, Bính tham gia chung vốn là những người lính thông minh, sáng tạo, ham học hỏi. Điều đó làm Vĩ vững tâm đôi phần. Lại được đồng chí chỉ huy trưởng BCH động viên nên Nguyễn Văn Vĩ đã quyết tâm thực sự. “Vừa làm vừa học hỏi”-Thiếu úy Nguyễn Văn Vĩ động viên vợ như thế rồi nói thêm-“Mình phải quyết tâm làm giàu, cải thiện cuộc sống em ạ. Mình đã được các anh trong ban chỉ huy hỗ trợ một phần vốn, mình có bãi chăn nuôi quanh trạm, cơ bản là chắc thắng, chỉ cần thuận vợ thuận chồng thôi em ạ”.

Vụ thu hoạch năm qua, bốn anh em trong trạm xuất chuồng được gần 10 tấn gia cầm, 107 con ba ba thương phẩm, trừ vốn tính lời, mỗi người có một khoản kha khá để dành vụ sau. Điều đáng mừng nhất đối với những người lính đó là dám nghĩ dám làm, "biết đánh biết thắng". Họ đã mở xong “đột phá khẩu”, lại được “hậu phương” khen là “giỏi”, được đồng chí đồng đội tin tưởng… Họ sẽ thành công!

Bài và ảnh: Đông Hà