Trước đó vào tháng 12-2015, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã ghi danh nghi lễ và trò chơi kéo co của Việt Nam, Hàn Quốc, Philippines và Campuchia vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tại Việt Nam, UNESCO đã ghi danh các cộng đồng kéo co của 4 tỉnh Lào Cai, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nội.

Dù mỗi cộng đồng, đất nước có tên gọi, cách thực hành khác nhau về nghi lễ và trò chơi kéo co, nhưng đều hướng tới mục tiêu cầu sức khỏe cho nhân dân, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Điểm chung của nghi lễ và trò chơi kéo co của Việt Nam với các nước trên thế giới là chung một sợi dây. Sợi dây là biểu tượng của sự gắn kết cộng đồng, là sự kết nối giữa con người với thiên nhiên, là sự nối dài của những cánh tay, sự tiếp sức từ cộng đồng này đến cộng đồng khác.

leftcenterrightdel
 Nghi lễ nâng song tế thánh của đội kéo co đền Trấn Vũ (phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP Hà Nội). Dây song dài 30m được nhân dân cuộn tròn lại cất trong đền, mỗi dịp lễ hội mới mang ra dùng. 
leftcenterrightdel
 Học sinh Việt Nam phấn khởi chào đón đại diện các cộng đồng kéo co của Hàn Quốc, Philippines, Campuchia và Việt Nam đến trình diễn nghi lễ và trò chơi kéo co tại Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023. 
leftcenterrightdel
Trò kéo co ngồi là di sản đặc sắc diễn ra tại Lễ hội đền Trấn Vũ vào ngày 3-3 Âm lịch hằng năm. Trong ảnh, hai đội kéo co của đền Trấn Vũ trình diễn trò kéo co ngồi. Dây song được luồn qua một cột gỗ lim lớn, người chơi ngồi chân co, chân duỗi và xen kẽ nhau để có được lực kéo tốt nhất. 
leftcenterrightdel

Trình diễn trò kéo mỏ của thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội. Vật dụng kéo mỏ là hai cây tre dài từ 6-7m, số đốt được tính từ gốc lên ngọn là Sinh-lão-bệnh-tử, đốt cuối cùng phải đúng chữ sinh. Sau đó, dân làng sẽ mang nung hai đầu ngọn tre, uốn mềm thành mỏ và móc vào nhau, rồi dùng lạt mềm buộc thật chặt làm vật dụng kéo.

leftcenterrightdel

Trò kéo co của cộng đồng người Tày (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai). Trước khi các đội tranh tài, người dân trong thôn phải chuẩn bị lễ vật và chọn thầy cúng làm lễ xin thần linh chứng giám, phù hộ cho dân bản có sức khỏe, hạnh phúc, vụ mùa bội thu và xin phép được kéo co đua tài. Đội hình kéo co được chia thành hai bên nam, nữ sao cho âm dương hòa hợp. 

leftcenterrightdel
 Dù tên gọi và cách thức tổ chức ra sao thì trong các cộng đồng kéo co của Việt Nam và quốc tế đều không bao giờ thiếu được trống. Tiếng trống hội thúc giục tinh thần giúp người chơi tham gia quyết liệt và phấn khởi hơn. 
leftcenterrightdel
Trò kéo song ở thị trấn Hương Canh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) cũng sử dụng dây song dài luồn qua trụ gỗ. Người chơi để chân xuống hố, rồi ngồi trên mặt đất theo từng cặp ra sức kéo. Ở phía đầu trụ, mọi người có thể dùng chân đạp vào trụ nhằm gia tăng sức mạnh cho toàn đội. 
leftcenterrightdel
 Trò kéo co ở thôn Hữu Chấp (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) sử dụng hai cây tre to, vót phần vỏ làm dụng cụ kéo. Mỗi lần tổ chức có 3 đợt kéo. Trong hai đợt đầu tiên, đội đằng Tây và đằng Đông đều giành chiến thắng. Ở loạt kéo cuối cùng, người dân và du khách có thể tham gia kéo cho đội mình yêu thích để phân định thắng thua. 
leftcenterrightdel
Trò kéo song ở thị trấn Hương Canh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) rất tốn thể lực khi mỗi lần kéo có thể dài tới 15 phút. Không chỉ dùng chân, tay, các vận động viên còn đu cả người để níu dây song. 
leftcenterrightdel
 Phần trình diễn của Hội Kéo co Gijisi (thành phố Dangjin, Hàn Quốc) với dây kéo được bện bằng rơm. Trong ảnh, đại diện lãnh đạo UBND quận Long Biên, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, nhân dân và du khách cùng tham gia kéo co. Tại lễ hội kéo co ở Hàn Quốc, dây kéo có thể dài tới 200m, nặng tới 40 tấn và tất cả mọi người có mặt đều có thể tham gia kéo co, tạo sự gắn kết cộng đồng. Sau phần trình diễn tại Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023, Hội Kéo co Gijisi đã tặng lại dây kéo co cho đền Trấn Vũ như một món quà giao lưu văn hóa độc đáo.

HỮU TRƯỞNG - VIỆT TRUNG (thực hiện)