Trong bối cảnh đó, việc định hướng nội dung, nâng cao chất lượng và tạo môi trường đọc phù hợp được xem là chìa khóa để thúc đẩy văn hóa đọc phát triển bền vững. Nhân dịp Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21-4), phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam để có thêm góc nhìn toàn diện về phát triển văn hóa đọc hiện nay.

 Ông Nguyễn Nguyên.


Văn hóa đọc phát triển chưa bền vững

Phóng viên (PV): Trong nhiều năm qua, ngành xuất bản luôn duy trì tốc độ tăng trưởng, thể hiện qua số lượng đầu sách, bản sách đều tăng. Vấn đề dư luận quan tâm là ngành xuất bản đã thực sự đáp ứng được nhu cầu độc giả ngày càng cao và đa dạng chưa, thưa ông?

Ông Nguyễn Nguyên: Từ năm 2004, khi có Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về “nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản” và Luật Xuất bản 2004, hơn 20 năm qua, ngành xuất bản Việt Nam đã có bước phát triển khá rõ nét, nhu cầu đọc ngày càng được đáp ứng đầy đủ và toàn diện hơn.

Ở đâu đó có dư luận xã hội cho rằng hiện nay chúng ta có quá nhiều sách hay đến mức bạn đọc lúng túng trong lựa chọn là chưa hoàn toàn chính xác. Thực tế, số lượng sách hay không phân bố đồng đều giữa các lĩnh vực. Những mảng sách về văn học, lịch sử, kỹ năng sống, thiếu nhi... khá đa dạng và bắt mắt, bước đầu đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc. Nhưng ở nhiều mảng sách khác, đặc biệt là sách khoa học công nghệ, sách phục vụ học tập suốt đời thì vẫn còn thiếu, thậm chí có khoảng trống lớn. Bức tranh xuất bản hiện nay vẫn chưa thật sự cân bằng, đòi hỏi các đơn vị làm sách tiếp tục nỗ lực để hoàn thành mục tiêu mà Chỉ thị số 04/CT-TW của Ban Bí thư ngày 17-3-2026 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới, đó là: Đến năm 2045, đáp ứng tốt nhu cầu đọc, học, giải trí và hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân trong kỷ nguyên mới.

PV: Bộ Thông tin và Truyền thông (trước đây) từng công bố một khảo sát quốc tế được thực hiện cách đây 10 năm, cho thấy người Việt Nam đọc sách ít hơn nhiều so với các nước trong khu vực, chỉ có 30% đọc thường xuyên, 44% thỉnh thoảng mới đọc và 26% hoàn toàn không đọc. Ông có thể cho biết, hiện trạng văn hóa đọc ở nước ta đã được cải thiện chưa?

Ông Nguyễn Nguyên: Nhìn nhận từ góc độ quản lý, có thể khẳng định hiện nay lượng bạn đọc có xu hướng tăng lên, được thể hiện rõ qua sự gia tăng của các ấn phẩm xuất bản hằng năm. Hình thức đọc cũng ngày càng đa dạng, không chỉ ở sách in truyền thống mà còn mở rộng sang sách nói, sách điện tử...

Dù vậy, so với yêu cầu phát triển trong bối cảnh Việt Nam hướng tới xây dựng nền kinh tế tri thức, mở rộng hội nhập, tỷ lệ ấy là chưa tương xứng. Điều đó có thể thấy rõ ở một số nhóm đối tượng quan trọng như học sinh phổ thông với thời gian đọc sách còn rất hạn chế, trong khi thời gian sử dụng mạng xã hội có thể lên tới hơn 6 tiếng/ngày. Bên cạnh đó, nhiều cán bộ, công chức và người lao động vẫn chưa duy trì thói quen đọc thường xuyên, phần lớn chỉ đọc khi phục vụ trực tiếp cho công việc do quỹ thời gian hạn hẹp.

Bên cạnh đó, xu hướng đọc hiện nay đang thiên về các nội dung mang tính giải trí, dẫn đến thực tế là những công trình nghiên cứu khoa học hay các cuốn sách có giá trị học thuật cao, kể cả sách đoạt Giải thưởng Sách Quốc gia, thường có lượng phát hành rất thấp, chưa nhận được sự quan tâm tương xứng từ công chúng.

PV: Theo ông, nguyên nhân vì sao trong khi lượng phát hành sách hằng năm tăng, việc đọc sách một cách thực chất lại chưa tương xứng?

Ông Nguyễn Nguyên: Trước hết phải nhìn nhận đây không phải là câu chuyện riêng của Việt Nam mà là xu hướng mang tính toàn cầu do sự thay đổi trong cách tiếp cận tri thức của công chúng. Giữa một “biển sách” ngày càng đồ sộ, những tác phẩm thực sự có giá trị dường như trở nên khiêm tốn trước sự chênh lệch về chất lượng. Vì vậy, một bộ phận công chúng có xu hướng tìm đến những hình thức tiếp nhận tri thức khác thay vì đọc sách.

Thực tế, người đọc vẫn quan tâm đến sách, nhưng không còn đọc theo cách truyền thống là đọc từ đầu đến cuối một cuốn dày vài trăm trang. Họ có xu hướng chọn đọc nhanh, đọc các bản tóm tắt, trích dẫn hoặc giới thiệu trên các nền tảng như YouTube, TikTok...; trong khi đó chúng ta lại chưa phát triển loại sách tóm tắt để phù hợp nhu cầu đọc nhanh hiện nay bởi quá trình này vẫn gặp rào cản về bản quyền và thiếu đội ngũ đủ năng lực triển khai, dù về mặt công nghệ hoàn toàn có thể đáp ứng. Bên cạnh đó, sự ra đời của trí tuệ nhân tạo (AI) đã đặt ra thách thức lớn cho người làm sách khi tri thức có thể được tiếp cận nhanh, dễ dàng và ít tốn công hơn. Dù mang lại lợi ích ngắn hạn, nhưng về lâu dài, nó có thể làm suy giảm năng lực sáng tạo của cả người tạo ra lẫn người tiếp nhận tri thức. 

  Bạn đọc trẻ tham dự tọa đàm, giới thiệu sách "Hồi ức Quảng Trị", tháng 9-2025. Ảnh: GIAO LINH

 

Văn hóa đọc phát triển phải gắn với nhu cầu tự thân

PV: Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII vừa được tổ chức thành công, tiếp tục khẳng định đây là giải thưởng uy tín không chỉ của ngành xuất bản mà còn cả lĩnh vực văn hóa. Dù giải thưởng được xem là một thước đo uy tín để nhận diện những cuốn sách hay và có giá trị, vì sao nhiều cuốn sách được vinh danh chưa được nhiều độc giả tiếp cận?

Ông Nguyễn Nguyên: Nguyên nhân một phần đến từ việc nhiều tác phẩm được trao Giải thưởng Sách Quốc gia không phải sách thị trường mà là sách đặt hàng của Nhà nước hay các công trình nghiên cứu chuyên sâu, nên đối tượng bạn đọc ngay từ đầu vốn đã hẹp, khó có thể lan tỏa theo cách phổ biến rộng rãi như các dòng sách đại chúng.

Trong khi đó, giải thưởng cũng không đặt mục tiêu chính là lan tỏa đại chúng, mà trước hết là tôn vinh giá trị sáng tạo và thiết lập chuẩn mực trong lĩnh vực xuất bản. Vì vậy, có những cuốn sách được trao giải bởi giá trị học thuật, giá trị nền tảng, được thể hiện ở việc được sử dụng trong nghiên cứu, giảng dạy, trích dẫn, chứ không thể đo bằng số lượng bản in và người đọc.

Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận rằng khâu truyền thông và khai thác thương hiệu sau khi được vinh danh vẫn còn yếu. Nhìn ra thế giới, tác phẩm và tác giả được vinh danh bằng giải thưởng uy tín là yếu tố quan trọng để thu hút bạn đọc vì được bảo chứng về chất lượng.

Bên cạnh đó, chúng ta vẫn còn thiếu những cơ chế đồng bộ để tiếp tục vinh danh và lan tỏa sách sau giải thưởng được trao, đa dạng hóa các hình thức giới thiệu sách, phù hợp với thói quen tiếp nhận mới của người đọc. Ví dụ như các nội dung tóm tắt, giới thiệu chuyên sâu, các chương trình giao lưu, tọa đàm, hay đưa sách vào trường học, thư viện, không gian văn hóa đọc... để tạo cầu nối giữa sách và bạn đọc. 

PV: Từ thực tế hiện nay, theo ông, làm thế nào để lan tỏa văn hóa đọc bền vững trong xã hội, đặc biệt là với giới trẻ?

Ông Nguyễn Nguyên: Văn hóa đọc là sự tích hợp giữa thói quen, sở thích và nhu cầu, trong đó việc hình thành thói quen từ sớm, đặc biệt trước 10 đến 12 tuổi, giữ vai trò nền tảng để nuôi dưỡng sở thích và tạo nhu cầu đọc tự thân. Vì vậy, cần tạo môi trường và thời gian đọc phù hợp cho học sinh như đưa vào trong các tiết học bắt buộc, đồng thời định hướng lựa chọn những cuốn sách có giá trị để việc đọc thực sự có ý nghĩa. Đồng thời mở rộng không gian đọc ra ngoài nhà trường, từ gia đình, cộng đồng đến thư viện, các hoạt động mùa hè..., tạo điều kiện để các bạn trẻ có thời gian và môi trường tiếp cận sách một cách thường xuyên. Quan trọng hơn, yếu tố cốt lõi vẫn nằm ở chỗ gắn việc đọc sách với nhu cầu thực tiễn. Khi học tập và làm việc đòi hỏi tri thức một cách thực chất, buộc người học và người lao động phải đọc để đáp ứng yêu cầu thì khi đó việc đọc sách mới trở thành nhu cầu tất yếu và bền vững.

Để làm được những điều đó, cần có sự quan tâm sâu sắc từ các đơn vị trong ngành và sự thay đổi tư duy của chính người làm sách, đặc biệt là trong quản lý xuất bản. Tinh thần đó đã được nêu rõ trong Chỉ thị số 04-CT/TƯ của Ban Bí thư, khi đặt ra yêu cầu phát triển văn hóa đọc toàn diện, từ quảng bá, tôn vinh giá trị sách, nâng cao chất lượng Giải thưởng Sách Quốc gia đến xây dựng không gian đọc hiện đại và hình thành thói quen, kỹ năng đọc trong xã hội, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, nơi việc đọc trở thành nền tảng để nâng cao dân trí, phát triển con người và tạo động lực lâu dài cho nền kinh tế tri thức.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!