Sinh ra tại vùng quê Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (nay là xã Phúc Sơn, TP Hà Nội), Nguyễn Thị Hằng lớn lên trong một gia đình có truyền thống thêu tay. Chị là đời thứ ba nối tiếp nghề. Với chị, thêu không phải là một lựa chọn bất chợt mà giống như một phần của tuổi thơ, thấm dần vào ký ức từ những năm tháng còn rất nhỏ.

Từ năm lớp ba, Hằng đã phụ giúp mẹ thêu và kiếm được những đồng tiền nhỏ đầu tiên. Đó không chỉ là niềm vui con trẻ mà còn là bước khởi đầu của hành trình làm nghề. Năm 2002, Nguyễn Thị Hằng mở xưởng thêu của riêng mình. Từ một người thợ trẻ, chị dần trở thành người giữ lửa cho nghề thêu tay truyền thống.

 Nghệ nhân Nguyễn Thị Hằng.

Hai thập kỷ gắn bó với nghề cũng là từng ấy thời gian chị đi qua những khó khăn và thử thách. Khoảng thời gian đại dịch Covid-19 hoành hành, khi các hoạt động kinh tế gần như đóng băng, những dòng sản phẩm quà tặng vốn là đầu ra chính của xưởng thêu cũng rơi vào tình trạng ngưng trệ. “Thời điểm đó rất khó khăn. Nhiều đơn hàng bị dừng lại, trong khi mình vẫn phải lo lương cho thợ”, chị Hằng nhớ lại.

Trong thời gian giãn cách, chị tập trung phát triển dòng tranh kết hợp giữa thêu tay và hội họa, một hướng đi mà trước đó chị đã ấp ủ nhưng chưa có điều kiện theo đuổi đến cùng. Theo chị Hằng, kỹ thuật thêu truyền thống rất quý ở sự thủ công và công phu, nhưng đôi khi lại khó đáp ứng những yêu cầu của nghệ thuật hội họa hoặc không gian nội thất hiện đại. Từ trăn trở ấy, chị tìm cách kết hợp hai lĩnh vực để mở ra khả năng biểu đạt phong phú hơn cho thêu tay.

Đằng sau mỗi tác phẩm thêu, theo chị Hằng, công đoạn khó nhất không phải là đường kim mũi chỉ mà chính là ý tưởng. Người nghệ nhân phải xác định rõ mình muốn kể câu chuyện gì, gợi lên thời gian nào, hình ảnh nào. Sau đó là đến công đoạn pha màu, một thử thách đặc biệt trong thêu tay. Khác với hội họa có thể pha trộn nhiều sắc độ, màu chỉ đã được sản xuất sẵn nên việc tạo ra những chuyển sắc tinh tế đòi hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm rất cao.

Nguồn cảm hứng sáng tác của chị đến từ những điều rất đỗi gần gũi. Là người sinh ra từ nông thôn, ký ức về đồng ruộng, về cây lúa, bông hoa trong vườn nhà trở thành chất liệu dồi dào cho những bức tranh thêu. Chị Hằng kể, có lần để hoàn thành một bức tranh về đồng quê, chị đã ra ruộng, đặt chân xuống bùn để cảm nhận lại màu mỡ của đất. Có những tác phẩm chỉ mất một ngày, nhưng cũng có những bức tranh cần đến vài trăm ngày công. Mỗi mũi kim là một lớp thời gian được tích tụ, mỗi sợi chỉ là một câu chuyện được ghi lại.

Không chỉ sáng tạo, Nguyễn Thị Hằng còn dành nhiều tâm huyết cho việc truyền nghề. Từ năm 2024, chị mở các lớp dạy thêu, trong đó có những lớp miễn phí dành cho bà con dân tộc thiểu số và người khuyết tật, đặc biệt là những người bị chấn thương cột sống. Với họ, nghề thêu có thể trở thành một công việc linh hoạt, giúp tìm lại niềm vui và giá trị trong cuộc sống.

Thời gian tới, chị Hằng ấp ủ xây dựng một không gian đặc biệt, một ngôi nhà ba gian nơi mọi chi tiết đều có sự hiện diện của thêu tay. Từ phòng thờ, phòng khách, phòng ăn đến trang phục và đồ dùng sinh hoạt, tất cả sẽ trở thành minh chứng sống động cho khả năng ứng dụng của nghề truyền thống trong đời sống hiện đại.