QĐND - Hà Nội và cả nước vừa được sống trong mười ngày Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, một sự kiện lịch sử, văn hóa lớn của dân tộc. Đúng như trong diễn văn của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đọc tại Quảng trường Ba Đình lịch sử sáng 10-10, sau khi ôn lại mốc son lịch sử 1000 năm trước, Chủ tịch khẳng định: “Từ mốc son lịch sử đó, đến thời đại Hồ Chí Minh quang vinh, trải qua 1000 năm với bao biến cố thăng trầm, Thăng Long-Hà Nội vẫn tư thế vững vàng, khí phách hiên ngang, xứng đáng là trái tim của cả nước, để hôm nay cả dân tộc trùng phùng”. Cũng trong bài diễn văn đó, Chủ tịch nước nói: “Sau hàng ngàn năm lịch sử, Thăng Long- Hà Nội có bao giờ đẹp như hôm nay?”.

Theo dõi trên ti-vi, trên đường phố, và qua các cuộc trò chuyện điện thoại từ các miền quê, điều dễ cảm nhận là toàn dân, toàn quân sắt son một lòng hướng về Đại lễ. Nhiều làn sóng âm thanh từ những bàn tay của gần 4 vạn đồng bào trên Quảng trường Ba Đình vang dậy, hòa cùng với những làn sóng âm thanh của hàng chục triệu đồng bào qua màn hình nhỏ từ Bắc đến Nam, và qua cả tiếng nức nở của lòng người từ miền xuôi đến miền ngược, cho thấy Đại lễ đã thành công rực rỡ, con Lạc cháu Hồng nhận ra nhau, yêu thương nhau hơn qua những tiếng pháo tay, qua những dòng nước mắt cảm động, hạnh phúc.

Trong những ngày qua, điều dễ thấy nhất, dễ cảm động nhất là những dòng người tưởng như vô tận “chảy” về Hà Nội. Trong hàng triệu người con dân đất Việt ấy, có đủ nam, phụ, lão, ấu, có đủ các miền quê, có đủ các dân tộc, tôn giáo, đi bằng đủ các phương tiên để đến được Hà Nội, như những giọt máu hồng chảy về trái tim hồng.

Những ngày qua, hàng vạn đồng bào, du khách trong và ngoài nước về viếng thăm Khu khảo cổ Hoàng thành Thăng Long (18 Hoàng Diệu, Hà Nội).

Người về đông quá, mà khu 36 phố phường Hà Nội thì xinh xắn, nên không tránh khỏi những sự va chạm, thậm chí là bực bội, nhưng chẳng hề chi. Cụ Nguyễn Văn Bé, tận Cần Thơ ra Hà Nội bằng xe khách, ăn ngủ nhờ nhà người quen mãi Thanh Trì, lên khu Trung tâm Hà Nội cái gì cũng đắt đỏ, lại chạy ngược chạy xuôi mới xếp hàng được vào chỗ vệ sinh, nhưng cụ vẫn cười hả hê lắm. Cụ bảo: “Thế là bõ công. Hà Nội đẹp hơn quê tôi nhiều. Ngắm lăng Bác từ xa cũng là nhìn thấy thật, chẳng phải qua ti-vi. Nghe Chủ tịch nước đọc diễn văn, nhắc đến khí phách cha ông “Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có”, tôi muốn khóc liền”.

Cụ Bé mãi Cần Thơ, cụ chỉ cảm nhận Đại lễ qua không khí ngày hội non sông mà lòng cụ lâng lâng đến vậy. Nghĩ về mình, sống giữa Thủ đô, tuy còn khối chuyện bực bội hằng ngày, nhưng dịp Đại lễ cũng đọng lại nhiều thiết thực. Một tháng trước Đại lễ, đường Nguyễn Văn Cừ hằng ngày tôi đi qua bụi bặm bám đầy mặt. Vòng sang Long Biên, đường phố Ngọc Lâm cũng lổn nhổn hố ga, nắp cống. Nhưng trước Đại lễ ít ngày, đường Nguyễn Văn Cừ đã làm nhiều người trầm trồ, đúng là trong cuộc sinh thành phải có những cơn đau đẻ, phải có tã, lót, có bỉm, có cả chùm nhau dính máu-một phần cơ thể người Mẹ. Và bây giờ, từ Sài Đồng tôi sang cơ quan mỗi ngày đã có 3 con đường thông thoáng, thời gian đi lại hơn kém nhau vài ba phút. "Ngon" nhất vẫn là qua Chương Dương, đường thẳng, nhưng lúc cao điểm vẫn hơi đông. An toàn hơn thì vượt Long Biên cổ kính, còn chắc ăn hơn nữa, nhưng chấp nhận thêm 2km thì thênh thênh phóng qua Vĩnh Tuy mà đón nắng, đón gió Hồng Hà.

Thế nhưng có người lại bảo Đại lễ gì mà nhiều hoa quá, toàn hoa là hoa. Hoa và băng rôn, khẩu hiệu, một cơn mưa là tàn, bao tiền của trôi sông hết. Chao ôi, tôi không hình dung được Hà Nội lại thiếu hoa. B52 đánh phá Hà Nội 38 năm trước tan nát, thiếu cơm, thiếu thịt, nhưng hoa thì vẫn đủ. B52 rơi, chật cả hồ, dân Ngọc Hà vẫn ra múc nước tưới hoa. Ngày ấy là thế. Bây giờ vẫn thế, bây giờ miếng cơm manh áo không còn thiếu nhiều, thì hoa lại càng lên ngôi, chơi hoa là bản sắc văn hóa của người Hà Nội. Đãi khách quý của nghìn năm, lẽ nào Hà Nội lại hạn hẹp hoa tươi?

Lại có chị bảo, nhìn cờ ghê quá, đỏ lừ, toàn máu là máu! Đúng, đấy là máu dân tộc, máu Thăng Long, máu Hà Nội, máu của những người thân trong gia đình mình ngã xuống. “Mỗi tấc đất của người Hà Nội từng thấm máu hồng tươi”, chị có nghe câu hát đó không? Không có máu đào thấm đất thì lấy đâu ra màu xanh cuộc sống cho đất nước, cho cả chị nữa. Màu cờ tượng trưng cho màu máu đào của dân tộc mình tung bay trong ngày Đại lễ cũng là một cách giáo dục con cháu rằng dân tộc mình dựng nước gắn với giữ nước, không một phút được phép lơ là mất cảnh giác, như chị hằng lo lắng đó thôi.

Rồi, chị lại ca cẩm “nhìn đâu cũng thấy rồng thấy rắn”. Chuyện này thì nghe chị nói tôi phì cười, vì chị giống chị gái tôi ở quê lắm. Hôm chị gái tôi về Hà Nội chơi, ra phố về cũng chất vấn tôi: “Cậu à, tôi nhìn đâu cũng thấy rồng, thấy rắn”, tôi đành cười vui, nói một cách sáo rỗng rằng: “Để Việt Nam mình hóa rồng bay lên cùng thế giới, nhiều gạo, nhiều tiền”, chị bảo: “Ừ, thế thì cũng được”. Chị tôi ngày xưa thiệt thòi, học lớp 3 phải nghỉ học bế em, nay lại lao vào cuộc sống chồng con bìu díu, vì vậy cần phải nhiều thời gian giải thích cho chị hiểu thế nào là Tứ linh, thế nào là Đại La, thế nào là Thăng Long, thế nào là Hà Nội, lại càng không thể nói với chị chuyện vua Lý Thái Tổ khi đến Đại La thấy rồng vàng hiện lên là thật hay là huyền thoại, vì sao lại có chuyện đó, hình ảnh rồng, khát vọng rồng bay đẹp như thế nào, rồi rồng của các triều đại phong kiến cường thịnh trong lịch sử mình khác nhau như thế nào, khác phương Bắc như thế nào… Thế nhưng, chỉ với lý do treo rồng mong đất nước bay lên, cũng như ngày xưa ông bà mình hay đặt tên con là Đức, là Hùng, là Dũng, là Phúc… để cầu mong thứ đó, chị tôi hài lòng.

Lại có chuyện, cậu con trai tôi tiếc hùi hụi vì không được xem bắn pháo hoa. Trước Đại lễ, mẹ nó nghe nói bắn pháo hoa 29 điểm toàn thành phố, liền “treo thưởng” một đêm đi chơi xem pháo hoa, nếu không bị điểm 8. Cậu ta hăm hở “cày” cả tuần, và đúng là không bị điểm 8. Nhưng, giặc lũ lụt lại hoành hành khúc ruột miền Trung, nên kế hoạch bắn pháo hoa phải dừng lại, lấy tiền đó ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung. Nghe chuyện đó, cu cậu tiu nghỉu, nhưng mẹ nó động viên: “Miền Trung là bà ngoại con chứ còn ai. Nhà Bà và dì Lan trôi hết gà lợn, trôi cả quần áo của em Bông. Con hoãn xem một lần để giúp bà, giúp dì, giúp em, có sao đâu”. Cậu ta không mè nheo nữa.

Không bắn pháo hoa 29 điểm dành tiền vì miền Trung ruột thịt, đúng là một quyết định kịp thời, là đạo lý tương thân tương ái của dân tộc. Đại lễ vẫn là Đại lễ, và không quên từng mái nhà, từng con người. Để ý kế hoạch Đại lễ thì thấy nhiều chương trình, nhiều hạng mục đã  kịp thời được điều chỉnh, kịp thời cắt giảm, nếu như việc đó chưa thực sự cần thiết. Xem thế đủ thấy Ban chỉ đạo quốc gia Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội và Hà Nội đã cân nhắc, đã lắng nghe, chứ chẳng phải ngẫu hứng làm liều. Và đó cũng chính là những việc làm góp phần cho Đại lễ trong ấm ngoài êm.

Đại lễ khép lại các hoạt động, Đại lễ lại mở ra một bầu sinh khí mới, khi từ Bắc đến Nam chung một nhịp pháo tay nức nở từ lồng ngực tự hào về cha ông, soi rọi trong hiện tại để phấn đấu vươn lên. Đại lễ là ý nguyện của nhân dân, và thực sự lòng dân những ngày qua hỉ hả. Những việc cụ thể còn tồn tại và phát sinh rồi đây cũng sẽ được các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, rút kinh nghiệm, kiểm điểm với tinh thần vì dân, nghiêm minh và cầu thị.

Bài và ảnh: Xuân Bằng