QĐND - Chúng tôi đến thăm đồng đội-Thượng tá Nguyễn Văn An, Giám đốc Trung tâm đào tạo thuộc Công ty ARMEPHACO (Tổng cục Hậu cần) tại 107B/A6/khu tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. Đường hẹp. Mấy anh em khẩn trương xuống xe ô tô, vào nhà để tránh ùn tắc. Tuy vậy, ông Phúc là anh trai của Thượng tá An vẫn ra tận nơi có lời xin người đi đường thông cảm...
Ngồi giữa ba thế hệ quây quần kính trên nhường dưới, nói năng lễ độ, cử xử đúng mực, vừa thanh lịch vừa thân thương, thật lòng chúng tôi không giấu nổi sự mến mộ. Và thế là cuộc tọa đàm về nếp sống của gia đình anh An đến thật tự nhiên...
Dược sĩ Lê Thị Thủy, vợ anh An kể: “Tôi về làm dâu khi cụ Nguyễn Văn Giót-bố chồng tôi vẫn còn khỏe mạnh. Ngay trong buổi “bơ vơ mới về” ấy, tôi đã được bố chồng tạo lập cho một niềm tin không bao giờ phai nhạt qua lời bảo ban ân cần: “Mẹ Hản của các con quan niệm về hạnh phúc rất ngắn gọn. Đó là gia đình khỏe mạnh, có nếp sống văn hóa. Bà coi con dâu, con rể như con đẻ. Các con khéo khôn hay vụng dại cũng đều là niềm tự hào thấm tình yêu thương của bà”. Thật vậy, mẹ chồng tôi là tấm gương cho con cháu soi mình mà rèn luyện. 7 người con, ai cũng muốn mẹ ở cùng để được học thêm về “đường ăn nết ở” của cụ…
 |
Cụ Hản đọc thơ chúc mừng con cháu. |
Cụ Đỗ Thị Hản người gốc xứ Thanh, nay vừa vào tuổi 85. Từ khi cụ ông quy tiên (1998), cụ ở với vợ chồng anh An (con trai thứ hai của cụ). Cụ Hản dạy con cháu những điều căn cốt ngay từ lúc họ còn thơ ấu. Đó là lòng trung thực và phong cách cư xử đúng mực, nhất là trong “lời ăn tiếng nói”. Đơn giản như “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”. Khi ăn cơm phải biết trở đầu đũa, không được đảo bới thức ăn trên mâm, gắp thức ăn đặt vào bát rồi mới và vào miệng, ho phải quay ra ngoài; động tác và cơm không được vội vàng, không quá 3 lần liền nhau... 8 người con đẻ của hai cụ, kể từ trưởng nữ Nguyễn Thị Bằng (sinh năm 1953, không may qua đời khi mới 24 tuổi lúc đang là giáo viên) cho tới út nam Nguyễn Văn Chiến sinh năm 1971-Giám đốc công ty Phát triển công nghệ sinh học 5 châu, đều tốt nghiệp đại học. Điều đặc biệt là, 8 người theo học 8 ngành, để chị em hỗ trợ nhau thành ra “học một biết mười”. Bởi vậy, có câu ca: “Gia đình cụ Hản vui ghê/ Con cháu đề huề phấn đấu lưu danh/ Người dạy học, người kinh doanh/ Người làm dược phẩm, người thành công an/ Người sản xuất, người công đoàn/ Nông trường Sao Vàng có chị, có em”.
Tất cả các tấm bằng đại học ấy đều in đậm công sức và tình yêu thương của cụ Hản, có bóng hình mẹ lấp loáng qua ngọn lửa đun bằng lá cây khô, khói giàn giụa nước mắt giữa những đêm về sáng khi con chim cầm canh mới kêu 3-4 tiếng, để nắm cơm cho con đi học xa nhà 9-10 cây số. Mo cơm độn khoai sắn kèm chút muối vừng của mẹ đã “thơm cả đời con!”. Những tấm tranh trên mái nhà được mẹ dỡ xuống mang góp xây dựng trường học trong bao ngày gian khó đã “ấm cả đời con”. Giờ đây, cụ Hản có 16 đứa cháu thì 8 cháu học đại học. Trong đó, 2 cháu được cụ trực tiếp nuôi ăn học đều đỗ cao.
Tết vừa rồi cụ Hản làm thơ chúc mừng năm mới, có câu: “Gia đình văn hóa đạt rồi / Cháu con thành đạt mẹ thời sướng vui / Mẹ mong đất nước mạnh giầu / Nhà nhà no ấm, hát câu thanh bình”.
Tạm biệt cụ, chúng tôi chúc cụ luôn mạnh khỏe, làm chỗ dựa xây dựng gia đình văn hóa, góp sức xây dựng phố phường, quê hương văn hóa.
Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG