Trở về quê ở xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên sau những ngày tất bật chuẩn bị, chị Trần Thanh Hương chia sẻ: “Gia đình tôi vẫn chọn ăn Tết ở quê để các con có thời gian gần gũi ông bà, người thân; hiểu hơn về quê hương, họ hàng và vì quê tôi vẫn còn nhiều phong tục đẹp ngày Tết. Tuy nhiên, cỗ bàn, ăn uống vẫn là vấn đề ái ngại nhất với tôi. Hết tất niên lại hóa vàng, cả nhà phải chia nhau đi ăn vì đến nhà này mà không đến nhà kia thì không được.
Nhà nào cũng mấy mâm cỗ đầy với hàng chục món giống nhau, dọn ra rồi lại dọn vào vì không mấy ai ăn, vừa mất công nấu nướng, vừa lãng phí”. Cũng trăn trở về vấn đề này, ông Bùi Văn Thành cùng ở xã Đình Cao cho biết: “Mấy năm nay tôi vận động các gia đình trong chi tổ chức tất niên, hóa vàng theo hình thức tập trung. Theo đó, nếu tất niên ở nhà này thì hóa vàng sẽ ở nhà khác và luân phiên mỗi năm một nhà, vừa đông vui, vừa tiết kiệm”.
 |
Theo đà phát triển của xã hội, việc tổ chức lễ hội cũng như cỗ bàn, ăn uống cần theo xu hướng trang trọng, tiết kiệm. Trong ảnh: Người dân tham gia lễ hội Rước pháo Đồng Kỵ ở phường Đồng Kỵ, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh vào mồng 4 tháng Giêng năm Quý Mão 2023. Ảnh: TUẤN HUY |
Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân về vấn đề này, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hùng Vỹ cho rằng, theo đà phát triển của kinh tế-xã hội, nếp sống văn minh đô thị đã dần thành hình. Nhiều nơi, nhiều vùng quê đã xây dựng được hương ước, quy ước dựa trên sự đồng thuận của dân cư với quy định đám cưới không thuốc lá, không rượu, đám tang chỉ làm trong một ngày hoặc không ăn uống ở nhà tang chủ... Tuy thế, vẫn có những nơi như ngay ngoại thành Hà Nội, không chỉ ngày Tết mà việc tổ chức lễ hội, lên lão, cưới xin, ma chay... còn sự hoang phí. Ngoài vật chất thì còn lãng phí cả về thời gian và nhiều thứ khác, rất khó đong đếm.
“Dù ở nông thôn hay thành thị thì cũng cần xây dựng nếp sống cộng đồng bằng sự đồng thuận của người dân theo xu hướng tiết kiệm, giản dị nhưng trang trọng, đẹp đẽ. Đẹp đẽ là trong ứng xử giữa con người với con người; trang trọng là tôn vinh ngày hội, tôn vinh các giá trị văn hóa. Đó là một trong các yếu tố quan trọng của vận động văn hóa ở địa phương. Khi người dân được họp, phát biểu ý kiến, đồng thuận thì họ sẽ thực hiện được vì bà con ta là nhà này nhìn nhà khác mà. Riêng đối với Tết thì người dân cũng sẽ điều chỉnh thôi, bởi khi có lý thì mọi người sẽ lựa chọn”, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hùng Vỹ chia sẻ thêm.
PGS, TS Vương Xuân Tình, nguyên Viện trưởng Viện Dân tộc học bày tỏ: “Từ chuyện này mà nói, xã hội càng phát triển cao, con người ta càng gắn với những gì thiết thực, hướng tới những giá trị khác, không phải cứ suốt ngày loanh quanh vào bếp lo chuyện ăn uống. Và ngày càng có xu hướng bỏ dần theo đà đô thị hóa. Quá trình phát triển gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ mách bảo con người ta cần phải thế này thế kia cho phù hợp với thời thế. Cũng cần thông tin tuyên truyền, phân tích, định hướng để người dân dần thấy rằng, khi cuộc sống ngày càng đủ đầy hơn thì những thứ như ăn uống, cỗ bàn sẽ không còn cần thiết nữa, vừa tốn kém vật chất, mất thời gian thì nên bỏ đi để hướng tới giá trị khác thiết thực, tốt đẹp hơn”.
Theo ông, sự lãng phí trong ăn uống vẫn còn nhưng đỡ hơn trước rất nhiều. Ví dụ trước đây, đám cưới, đám ma thường ăn mấy bữa từ bàn việc, dựng rạp, ngày cưới chính, tổng kết khiến gia chủ phải chi phí cho khoản ăn uống rất nhiều, nhưng bây giờ chỉ còn trong một buổi. Hay ngày Tết, nhà ai bưng mâm ra và dù không muốn thì khách cũng phải làm 1-2 miếng không thì sợ giông cho chủ nhà. Nhưng bây giờ, Tết đến, người dân chú trọng nghỉ ngơi, vui chơi, ăn uống là phụ. Từ đó có thể thấy, cỗ bàn đã giảm đi, người dân chú trọng hơn về chất lượng, xu hướng ngày càng tiết kiệm đã có; càng đô thị hóa thì những chuyện ăn uống như thế càng hạn chế đi.
Bài viết “Lãng phí thực phẩm-bài toán khó của phát triển bền vững tại Việt Nam” đăng trên Tạp chí Kinh tế Sài Gòn online ngày 6-9-2022 đưa một thông tin đáng chú ý: Nước ta đứng thứ hai trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương về lãng phí thực phẩm, với hơn 8 triệu tấn thực phẩm bị thất thoát hay vất bỏ mỗi năm khi vẫn còn ăn được hoặc tận dụng được, gây tổn hại khoảng 3,9 tỷ USD mỗi năm, tương đương gần 2% GDP (tổng sản phẩm trong nước)... Hơn 50% thức ăn bị lãng phí ban đầu được tạo ra do tâm lý “để phần” cho những người không thể có mặt trong bữa ăn đó cùng gia đình. 49% những người để thức ăn trong tủ lạnh sẽ quên lãng nó đến khi nó không còn ăn được. 35% không biết cách kiểm soát khẩu phần ăn hợp lý khi chế biến, nấu nướng dẫn đến nấu dư thừa so với nhu cầu ăn uống của gia đình. Đó là chưa kể đến các yếu tố như sĩ diện hay “mặt mũi”, chẳng hạn để thừa đồ ăn trong chén dĩa hoặc những bữa tiệc thừa mứa.
|
Bài và ảnh: LINH AN
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.