1-  Điều ác

QĐND - Hai chiến sĩ trẻ nói chuyện với nhau: - Cậu biết không, đối với những kẻ làm điều tội lỗi, hung ác mà mình vô tình hay hữu ý giúp sức cho họ thì rất nguy hiểm. Giúp kẻ ác thì chính kẻ đó lại hại ngay mình, thành ngữ có câu rất hay, đố cậu biết?

- "Nối giáo cho giặc".

- Đúng! Khi đang đánh nhau, cán giáo của giặc lỡ bị gãy, giáo ngắn quá không thể dùng. Câu này dùng để chê người nào "nối giáo" cho nó là thế!

- Tôi hỏi lại nhé: Có câu nào khuyên không nên làm việc ác?

- Nhiều lắm! Ví dụ "ác giả ác báo", chỉ người làm việc ác thì mình và con cháu sẽ phải gánh chịu cái ác. "Anh em chém nhau bằng sống, không ai chém nhau bằng lưỡi", sống ở đây là sống dao. Chém bằng sống là chém dứ, chém dọa. Khuyên anh em dù gặp lúc bất hòa cũng không nên xử tệ với nhau quá! "Cạn tàu ráo máng" là ăn ở cạn hết nhân nghĩa. "Có nhân nhân mọc, không nhân nhân trẩm", câu này ý nói ăn ở tốt sẽ gặp lại sự tốt như cái hột nhân đức của nó mọc thành cây, ăn ở ác thì không gặp được điều tử tế như cái hột nhân đức trẩm đi không mọc thành cây, tương tự như ở hiền thì gặp lành, ở ác thì gặp ác.

- Đúng vậy! Mình xin bổ sung thêm vài câu nữa nhé. Chẳng hạn như câu "Nồi da nấu thịt" nghĩa bóng là cùng một máu mủ nòi giống mà tàn sát lẫn nhau! Ngoài ra còn rất nhiều câu khác như "Tham thì thâm" tham lam thì gặp tai vạ sâu, "Mưu thâm họa diệt thân", "Ở hậu gặp hậu, ở bạc gặp bạc", "Sát nhân, giả tử", "Sống tham, chết thối", "Ở tinh gặp ma, ở quỷ gặp quái, gian tà gặp nhau", "Hại nhân nhân hại", "Hại người chẳng bõ khi người hại cho"; "Một đời làm hại, bại hoại ba đời", "Bỏ ác làm thiện đáng khen, bỏ thiện làm ác đáng đem tử hình"...

Chiến sĩ trẻ, người đã khơi mào câu chuyện khoát tay:

- Thành ngữ, tục ngữ khuyên người ta tránh điều ác, làm việc thiện còn nhiều lắm! Hôm khác chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Bởi vì "Rượu nhạt uống lắm cũng say, người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm"! Ngày nghỉ cuối tuần này, mình sẽ khao cậu một chầu bia xả láng nhé!

 2 - Hỏng bét rồi!

Một bà vợ đến nhờ một chuyên gia tâm lý để tư vấn về cách quản lý và giữ chồng. Chuyên gia tâm lý hỏi:

- Ở nhà bà quản lý chồng có chặt không?

- Khá chặt ạ! Có người bảo là chồng tôi muốn đi đâu thì phải có "visa" của vợ mới được đi!

- Thế thì hỏng bét rồi! - Chuyên gia tâm lý nói - Bà có biết không, kinh nghiệm cho thấy, những ông chồng nào càng bị vợ "quản thúc" chặt lại càng hay "phá rào". Bởi vì họ nghĩ đằng nào vợ cũng nghi kỵ, không tin mình thì mình "giữ" làm gì kia chứ. Sơ hở một tí là có chuyện ngay. Mất tự do trong hôn nhân là nguy hại lắm đó. Về khoản tiền nong trong gia đình bà cũng quản chặt thế à?

 - Vâng! Ông ấy chỉ có việc đưa lương cho tôi thôi, còn mọi khoản tôi lo hết. Tôi lo ăn uống chu đáo, cơm ngày ba bữa, mua sắm quần áo, giày dép đủ thứ cho ông ấy. Chứ ăn uống ở ngoài mất vệ sinh lắm, nhậu nhẹt nhiều lại hại đến sức khỏe, rồi bạn bè lại lôi kéo vào đủ thứ chuyện... Có nhiều tiền trong túi là các ông ấy dễ hư lắm. Cứ về ngôi nhà thân thương của mình là an toàn nhất!

Chuyên gia tâm lý hỏi:

- Thế bà đã nghe các đức ông chồng bị quản lý như chồng bà nói gì chưa?

- Nói thế nào ạ?

- Họ bảo các bà "quản" chồng như quản tù. Họ gọi "ngôi nhà thân thương" của mình là "nhà tù 5 sao" đấy!

- Thế kia ạ?

- Còn chiếc nhẫn cưới hồi nào ông bà trao nhau, giờ nó chính là... chiếc còng thu nhỏ!

Bà vợ ngẩn người, hỏi:

- Vậy thưa... phải làm thế nào ạ?

- Bà phải cho ông ấy có một "khoảng trời riêng", trả lại tự do cho ông ấy trước khi ông ấy tìm cách "phá tù, vượt ngục"!...

Đặng Việt Thủy