Nhờ có thủ trưởng mà trên dưới đồng lòng, mọi việc thông suốt. Phải nói thật rằng, cán bộ, nhân viên thuộc quyền rất nể trọng vì tâm hồn “trong như ngọc, sáng như gương” của thủ trưởng. Hay nói theo ngôn ngữ “tuổi teen” của thời @, con người thủ trưởng “chuẩn không cần chỉnh”. Nói thế, em hoàn toàn không nịnh thủ trưởng đâu nhé! Nhưng thủ trưởng biết không, có một chuyện “lăn tăn” bấy lâu nay, nói ra không biết thủ trưởng có nghĩ khác về em không nhỉ?

Tranh minh họa / tuyengiao.vn

Chuyện là thế này. Hằng ngày, cơ quan mình được cấp 3 tờ báo. Theo yêu cầu của thủ trưởng, chị nhân viên đưa báo thường để những tờ báo đó ở trong phòng làm việc chỉ huy. Nếu thủ trưởng đọc xong rồi thì đưa vào phòng giao ban cho cán bộ, nhân viên của cơ quan cùng đọc tiếp thì không có gì đáng nói. Tuy nhiên, không hiểu do vô tình hay sơ ý mà không ít ngày, báo chí vẫn “nằm yên” trong phòng làm việc của thủ trưởng, trong khi nhu cầu được tiếp nhận và nắm bắt tin tức của anh em cấp dưới cần thiết như cơm ăn, nước uống thường nhật. Báo ra hằng ngày mà mấy hôm sau thủ trưởng mới chuyển cả tập báo ra phòng giao ban thì thông tin đã nguội ngắt rồi, ai còn hứng thú đâu mà đọc nữa thủ trưởng ơi!

Thủ trưởng ạ! Nhân tiện đây em xin kể thêm cho thủ trưởng nghe một câu chuyện nữa. Bạn em cũng là trợ lý một cơ quan. Thủ trưởng cậu ấy thoải mái hơn cánh trợ lý là do cơ quan gần nhà thủ trưởng. Ngày ngày, sáng thủ trưởng cắp cặp đến cơ quan, chiều thủ trưởng lại thong thả dạo bộ về nhà. Mỗi ngày, cơ quan cũng được cấp hai tờ báo và hằng tháng có đôi ba cuốn tạp chí. Đọc xong, thấy số báo, tạp chí nào có nhiều sự kiện, bài, truyện ngắn hay, thủ trưởng cho vào cặp rồi mang về gia đình. Những lúc như thế, nếu anh em trợ lý muốn đọc, tìm hiểu nội dung thông tin trên báo chí thì đành phải sang cơ quan khác hay ra thư viện để mượn về xem. Vì thủ trưởng đã chuyển báo chí về “hậu phương” rồi, là cấp dưới, ai nỡ lòng nào mà hỏi. Bạn em bảo, hình như thủ trưởng tớ bị cái bệnh “đãng trí” hay sao ấy. Bởi nếu không mắc cái bệnh "dở hơi" ấy, sao thủ trưởng lại “quên” nhu cầu đọc báo của những người cấp dưới hằng ngày vẫn báo cáo, xin ý kiến, xin chữ ký mình nhỉ?

Cái cậu bạn em nói bảo cái bệnh “đãng trí” là bệnh “dở hơi” thế có quá đáng không thủ trưởng ơi! Em nói với cậu ta rằng, vài ba tờ báo, mấy cuốn tạp chí có đáng là bao đâu mà cậu dùng từ “nặng nề” với thủ trưởng thế! Cậu ta có vẻ “đanh đá” nên đã “chỉnh” em luôn: “Ừ, đúng là không đáng là bao. Nhưng nếu ông đặt vào trường hợp mấy anh em trợ lý chúng tôi nhiều lần phải đi mượn báo, tạp chí để đọc, trong khi cơ quan mình cũng được cấp các loại báo đó thì ông có thoải mái được mãi không? Người bạn nói thế, em chả nói lại được câu gì, đành phải... cười trừ!

Sau khi tự mình “hạ hỏa” trong lòng, cậu bạn nói: “Giá trị tờ báo, tạp chí không phải ở mấy nghìn đồng, mà quan trọng là những thông tin, kiến thức trong đó. Báo chí không chỉ là phương tiện chuyển tải thông tin giúp mọi người nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong nước và trên thế giới mà còn là tài sản văn hóa chung của tập thể, nên mọi thành viên trong tập thể đều có quyền thụ hưởng. Tuy là một chuyện nhỏ trong cuộc sống hằng ngày ở cơ quan, nhưng tớ rất mong thủ trưởng chú trọng lưu tâm về cái chuyện tế nhị này”.

Rồi sau đó, cậu ta còn rỉ tai em: “Chuyện không có gì to tát, nếu nhờ ai đăng lên báo, cậu phải giữ bí mật “danh chính” của tớ và cơ quan tớ nhé. Bởi đã là trợ lý, vốn công việc “suốt ngày phải hoáy hí, miệng thì lí nhí khi xin chữ ký” thì chớ “dại gì” mà phê bình thủ trưởng!”.

Hóa ra, cái cậu bạn em cũng không phải là người không biết “nịnh” thủ trưởng mình, đúng không thủ trưởng?

LÝ LÃNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.