QĐND - Ở thành phố có cây cầu Long Biên. Thi thoảng mình lại cùng vài người bạn đến đó chơi, đi bộ dọc thân cầu để cảm nhận gió và sông thản nhiên trôi, hoặc xuống bãi giữa để cảm nhận mùa vụ của chốn đồng quê đã xa lắc thuở nào. Đi chán, cảm giác gió, cảm giác cỏ, cảm giác sông đã oải, lại kéo nhau lên đứng tựa thành cầu nhìn người xuôi kẻ ngược và chủ yếu là đợi tàu. Chẳng hiểu sao mình rất thích ngắm những con tàu chạy qua cây cầu ấy với những toa xe chất đầy ánh sáng, những người ngồi bên cửa sổ toa tàu nhìn ra sông với những nét mặt không lời, và khi ấy, dưới chân mình, thân tàu chạy sầm sập trên cây cầu sắt, nhịp rung của nó cho mình cảm giác hồi hộp như chính mình đang bay đến những chân trời lạ cùng con tàu ấy bằng đôi cánh tưởng tượng.
Cây cầu lãng mạn, ít nhất là bạn cảm thấy thế khi đi bên một người mà bạn yêu thương. Nhưng nó không hề riêng tư. Sông chảy dưới chân cầu không vì bạn, gió thổi bờ lau xào xạc không vì bạn và những người bán hàng nước, hàng quà cũng không cho bạn cảm giác về một mối tình vĩnh cửu, hay là vì một mặc cảm nào đó của sự tan vỡ, mà mình đã nghĩ thế.
Có bao nhiêu cây cầu đã bắc qua sông Hồng, từ khi con sông ấy chảy vào đất Việt, rồi đổ ra biển cả bao la… Hẳn cây cầu nào cũng là chứng nhân cho ít nhiều tình yêu. Những tình yêu có thật và những thứ tương tự như tình yêu, hay đại loại thế. Cầu Long Biên cũng vậy. Mình từng nhìn thấy những chiếc khóa tình yêu gỉ sét trên thành cầu. Khi đó, mình tự hỏi: Mối tình của những người này còn sống hay đã chết? Dù sao, nghìn năm nước sông Hồng vẫn chảy…
Những chiếc khóa tình yêu trên thành cầu Long Biên không nhiều. Có thể vì một lý do nào đấy, hay ít nhất người ta không có quan niệm học hỏi người nước ngoài về việc hễ cứ yêu nhau là đưa nhau lên cầu thề hẹn, rồi đinh ninh chuyện hẹn thề ấy bằng một chiếc khóa sắt có viết tên hai người rồi khóa lại, ném chìa khóa xuống sông, làm như thế thì tình yêu của họ có… thần cũng không gỡ bỏ được. Không có khóa tình yêu thì họ… viết tên mình và tên người ấy lên thành cầu, bằng thứ bút sơn mà người ta phát minh ra, vô cùng tiện dụng. Ở xứ mình, những người yêu nhau, hoặc không yêu nhau, hoặc cô đơn, hoặc đơn giản chỉ là thích thế, cứ viết lên thành cầu, hay bất cứ bức tường công cộng nào. Cả những cây cầu vượt trên phố dài đông đúc. Chẳng biết nên bình luận thế nào, chỉ cảm thấy phản cảm và hoài nghi.
Cầu Long Biên đeo trên mình hàng tỷ những dòng chữ như vậy, và sông vẫn thản nhiên trôi, mỗi ngày vẫn hàng vạn người và xe qua cầu, gió vẫn thổi và mây vẫn bay, sao vẫn sáng và trăng vẫn lạnh.
Đứng mãi một chỗ đâm ra… ngại. Vì ánh mắt khó chịu của những người đi qua. Chắc họ luôn muốn đuổi thẳng cổ những kẻ vô công rồi nghề kia đi cho khuất mắt. Đứng ở góc tránh thì những người bán hàng khó chịu, dù cây cầu chẳng của riêng họ. Đứng trên vệ đường thì luôn phải tránh người đi ngược chiều. Nhưng vẫn muốn ở đó, chờ hết chiều đến đêm, hết đêm đến rạng ngày, chỉ muốn biết có bao nhiêu chuyến tàu đi qua trong đêm, có bao nhiêu ngôi sao trên trời đã tắt, có bao nhiêu người thao thức ngắm sông trôi.
Chợt nhớ một người bạn học cũ nay đang sống bên kia cây cầu. Chỉ cần bước qua cầu là đến nhà bạn, gặp bạn và nhắc nhớ những kỷ niệm thời thơ ấu. Nhưng 5 năm ở thành phố, bao lần đi qua cầu, chẳng khi nào mình nhớ có một người bạn đang đợi mình ở đó, phía đầu kia cây cầu. Chẳng bao giờ nhớ, chỉ khi về nhà, nằm nghĩ lại buổi chiều trên cầu ấy, mình mới nhớ đến bạn, rồi tự hẹn lần sau và mãi hoài không có lần sau nào nhớ nữa.
Những buổi chiều ngắm tàu chạy qua cầu ấy, cơ bản là buồn. Một nỗi buồn thong thả, kiểu như thành phố cứ nườm nượp trôi, như sông kia và chỉ có mình chờ đợi, chờ đợi mọi thứ đi qua, từng giây trong cảm giác gió, cảm giác cỏ, cảm giác sông, và cảm giác bay trên đôi cánh vô hình tưởng tượng.
Chẳng biết có bao nhiêu chuyến tàu qua cầu mỗi tối, để những ánh đèn qua ô cửa mong manh rọi sáng khoảng sông xa kia luôn nhắc nhớ trong lòng mình những giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực, của những tình yêu đã mất, về gió, về cỏ và sông…
Tản văn của SONG NGƯ