QĐND -  HLV Pép Goác-đi-ô-la đã nói: “Khi đội bóng của bạn thắng thì bạn sẽ được coi là thiên tài. Nhưng khi đội bóng thất bại, bạn lập tức biến thành vấn đề lớn. Đây là điều rất bình thường ở những đội bóng hàng đầu thế giới”. Rõ ràng, nhà cầm quân người Tây Ban Nha rất thực tế với công việc của mình dù ông luôn tôn thờ thứ bóng đá cống hiến, tinh xảo. Goác-đi-ô-la là một huấn luyện viên tài ba, hẳn là ông biết rõ điều đó. Nhưng cũng chính Goác-đi-ô-la tự trang bị ý nghĩ mình có thể mất việc bất cứ lúc nào, bởi bản thân ông đã từng khẳng định: “Không thích thú nhưng tôi luôn nghĩ chiếc ghế huấn luyện viên của mình chỉ có ba chân”.

 Ngày về Nou Camp lần đầu tiên sau hai năm xa cách là một ngày buồn của Goác-đi-ô-la. Ở thế đối địch với “đội bóng của cuộc đời tôi”, Goác-đi-ô-la với tư cách huấn luyện viên Bayern Munich đã thất bại nặng nề. Tỷ số 0-3 khiến cơ hội lật người tình thế của Hùm xám trở nên rất ít ỏi và tương lai của Goác-đi-ô-la cũng bị đặt dấu hỏi. Việc Goác-đi-ô-la cãi nhau với tiền đạo Thô-mát Mu-lơ khi anh này bị thay ra và kết quả nói trên khiến thông tin Goác-đi-ô-la bị sa thải lập tức xuất hiện.

Thực tế thì không phải đến lúc này, bản lĩnh và uy tín của Goác-đi-ô-la bị đem ra mổ xẻ. Ngay mùa trước, mùa đầu tiên của Goác-đi-ô-la với Bayern Munich, dù giúp đội nhà giành cú đúp quốc nội, nhà cầm quân 44 tuổi này vẫn bị chỉ trích. Lý do: Bayern Munich dưới sự chỉ đạo của Goác-đi-ô-la đã bị Real Madrid biến thành cựu vương Champions League. Việc Bayern Munich một lần nữa đối diện với thất bại muối mặt ở Champions League khiến Goác-đi-ô-la gặp rất nhiều sức ép. Hợp đồng của ông với Bayern Munich sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải sau, nhưng ngay từ bây giờ, chiếc ghế mà Goác-đi-ô-la đang ngồi đúng là chỉ còn ba chân.

Nghiệp huấn luyện đúng là chẳng biết đâu mà lần. Đầu mùa giải này, khi Lu-i En-ri-kê được bổ nhiệm làm HLV Barcelona, ông lập tức được đem ra so sánh với Goác-đi-ô-la. Rõ ràng, cái bóng của Goác-đi-ô-la với 14 danh hiệu trong 4 năm (2008-2012) vẫn bao trùm ở xứ Catalan. Chưa chính thức làm việc, En-ri-kê đã chịu áp lực phải làm được như Goác-đi-ô-la. Oái oăm thay, đến thời điểm này, En-ri-kê đang tiệm cận “cú ăn ba” bằng chiến thắng ấn tượng trước chính Goác-đi-ô-la. Lần đầu tiên sau 4 năm, Barca tiến sát đến trận chung kết Champions League. Còn với Goác-đi-ô-la, trận bán kết lượt về tại Allianz Arena không chỉ mang tính danh dự. Khả năng ngược dòng của Bayern là rất thấp, nhưng Goác-đi-ô-la ít nhất cũng cần một kết quả tốt để khôi phục vị thế của mình.

 Nếu mất việc tại Bayern Munich, Goác-đi-ô-la cũng không lo thất nghiệp lâu. Với danh tiếng của mình, HLV này có thể nhận được hàng loạt lời mời. Thậm chí, Manchester City còn mong Goác-đi-ô-la bị… sa thải càng sớm càng tốt để họ trải thảm đỏ mời ông về thay thế Pê-lê-gri-ni. Nhưng là một người giàu lòng tự trọng, Goác-đi-ô-la hiển nhiên không muốn ra đi trong tư thế của một kẻ thất bại. Mùa này, Bayern Munich đã bảo vệ được ngôi vô địch Bundesliga, nhưng với tham vọng làm bá chủ châu Âu, họ vẫn coi đó là một thất bại. Với Goác-đi-ô-la, nỗi đau càng nhân lên khi ông đón nhận cú sốc ngay tại nơi mà đã giúp ông xây dựng tên tuổi. “Điều tôi tìm kiếm là sự phát triển không ngừng. Khi không còn làm gì để mọi thứ tốt hơn nữa, tôi sẽ tự dừng lại. Năm 2012, tôi chia tay Barca do không biết làm thế nào để giúp Mét-xi tiến bộ hơn nữa”, Goác-đi-ô-la đã chia sẻ khi mới tới Bayern. Bây giờ, ông đang bị chính các học trò nghi ngờ về năng lực, điều chưa từng có từ khi HLV này khởi nghiệp.

Việc luôn thiếu vắng các trụ cột khiến đội bóng trở thành “bệnh viện di động” là khó khăn với Goác-đi-ô-la. Nhưng khi đã ngồi vào “ghế nóng” ở một đội bóng lớn, mọi sự đổ lỗi đều vô nghĩa khi đội bóng thất bại. Goác-đi-ô-la lại không phải mẫu người thích đẩy trách nhiệm cho người khác. Giờ thì chiếc ghế của Goác-đi-ô-la chỉ có ba chân và ông đang phải nếm trải cảm giác mà chính ông từng cho rằng “rất bình thường”.

LONG NGUYÊN