Triển lãm như một cuộc gặp của ký ức, nghệ thuật và những đam mê chưa bao giờ cũ. Và cũng là miền cảm xúc mở, nơi người xem đi xuyên qua những lớp suy tư, va đập nội tâm của người nghệ sĩ sau nhiều năm sống cùng hội họa.

Chạm vào những vùng sâu của cảm xúc

Bước qua cánh cửa mở vào không gian triển lãm, ngay phía chính diện là bộ 4 tác phẩm “Tiếng mưa”, “Hợp âm”, “Vỹ cầm trắng”, “Phím đàn” trên nền acrylic mạnh mẽ của họa sĩ Lê Anh (Báo Quân đội nhân dân), tạo nên điểm nhấn thị giác mạnh mẽ và giàu nhạc tính. Họa sĩ dùng chính tiết tấu của màu sắc, đường nét và chuyển động hình khối để dẫn người xem bước vào trạng thái cảm xúc của âm thanh.

Ở “Tiếng mưa”, những lớp màu đan cắt liên tục, tạo cảm giác như âm thanh đang tan ra trong không gian. Các nhịp nét dồn dập nhưng không hỗn loạn, giống cảm giác con người đứng thật lâu trong cơn mưa lớn, để rồi nhận ra thứ đang rơi xuống không đơn thuần là giọt nước, mà là ký ức.

Trong khi đó, “Hợp âm” lại mang cấu trúc thị giác chặt chẽ hơn. Những mảng màu được tổ chức như các bản nhạc chồng lên nhau, lúc đối chọi, khi hòa quyện. Người xem có cảm giác trước mắt có một dòng chuyển động của cảm xúc từ căng thẳng, giải phóng, rồi lặng xuống.

“Vỹ cầm trắng” là khoảng lặng đẹp nhất trong loạt tranh. Gam sáng được tiết chế tạo nên cảm giác mong manh, thanh thoát. Những đường cong mềm như kéo dài dư âm của một bản nhạc buồn, tạo cảm giác thời gian trong tranh đang trôi chậm lại.

Còn “Phím đàn” lại giàu tính tiết tấu và chuyển động. Những lớp hình gợi nhịp điệu liên tục, như sự chuyển động của các phím đàn dưới tay người nghệ sĩ.

Họa sĩ Lê Anh, Báo Quân đội nhân dân bên tác phẩm của anh tại triển lãm "Chạm". 

Rời khỏi không gian của âm nhạc, quay sang bên phải là tác phẩm tranh sơn dầu “Mùa xuân” của họa sĩ Vũ Mười. Bức tranh gây ấn tượng bởi kích thước 150cm x 260cm và hơi thở thiên nhiên. Mùa xuân trong tranh được tạo dựng bằng những lớp chuyển sắc mềm và sâu, khiến tổng thể bức tranh giống như đang phát sáng từ bên trong. Điều đáng chú ý ở “Mùa xuân” là cảm giác chuyển động của sự sống. Người xem có thể thấy được độ rung của cỏ cây, sự lan tỏa của ánh sáng.

Bước sang không gian thứ hai, “Nắng ngọt trên bãi triều” của nữ họa sĩ Hoàng Huyền đem đến một cảm giác hoàn toàn khác. Trên chất liệu lụa, mọi hình ảnh đều được làm mềm đi, như được phủ bởi một lớp ký ức mỏng. Ánh sáng trong tranh tan nhẹ trên bề mặt, tạo cảm giác dịu và sâu. Điều đẹp nhất trong tác phẩm nằm ở cảm giác bình yên mà họa sĩ gửi vào đó.

Họa sĩ Hoàng Huyền cùng tác phẩm của cô.

Ở trung tâm triển lãm, tác phẩm điêu khắc sơn mài trên chất liệu tổng hợp “Mường hoa mùa mận” của Đặng Cao Cường nổi bật như một nhịp nối giữa chất liệu truyền thống và tư duy tạo hình đương đại. Tác phẩm không đi theo lối tả thực mà nghiêng nhiều về gợi cảm. Những đường cong mềm và nhịp chuyển của hình khối khiến toàn bộ tác phẩm giống như đang chuyển động. Có thể cảm nhận trong đó dáng núi, dáng người và nhịp điệu miền cao khi mùa hoa mận nở trắng.

Nếu những không gian trước nghiêng về cảm xúc thì bộ 4 bức tranh “Giai đoạn” của Nguyễn Cần lại đưa người xem bước sâu vào thế giới của suy tưởng. Đây là một trong những cụm tác phẩm có tính thể nghiệm mạnh nhất triển lãm. Trên nền chất liệu tổng hợp, họa sĩ tạo nên những lớp bề mặt dày đặc, nhiều vết xước, va đập và chồng lấn. Nhìn lâu vào tranh có cảm giác như đang quan sát những tầng địa chất của tâm lý con người. Mỗi “giai đoạn” là một trạng thái tồn tại. Các lớp chất liệu tạo hiệu ứng thị giác như dấu vết của thời gian và trải nghiệm được lưu lại trên bề mặt tranh. Điều đáng nói là dù mang tinh thần gần trừu tượng, tác phẩm vẫn giữ được năng lượng cảm xúc rất tốt.

Bên cạnh đó, “Tịch mịch” của Nguyễn Mạnh Cường gây ấn tượng bởi vẻ đẹp của sơn mài. Không gian tranh gần như được nén lại trong bảng màu trầm, tạo cảm giác sâu và lặng; hay “Thấy” của Vũ Thương giống một cuộc truy vấn về nhận thức. Các lớp hình hiện ra rồi tan biến, vừa rõ vừa mơ hồ, khiến người xem liên tục rơi vào trạng thái không chắc chắn giữa cái hữu hình và vô hình.

Từ sinh viên đến họa sĩ

Triển lãm  “Chạm” đánh dấu sự trở lại của các thành viên lớp K11 bằng một diện mạo trưởng thành, sâu sắc và nhiều chiêm nghiệm hơn. Nếu hơn 10 năm trước họ gặp nhau trong lớp học với những bài ký họa, những buổi thức trắng vẽ bài, thì hôm nay họ gặp lại nhau bằng chính dấu ấn nghệ thuật của mỗi người.

Trong lời tựa triển lãm, các họa sĩ cho biết, “Chạm” không đơn thuần là sự trưng bày tác phẩm, mà là điểm giao giữa những suy tư, trải nghiệm và quan niệm thẩm mỹ của những người vẫn đang không ngừng vận động trong đời sống nghệ thuật đương đại. Mỗi tác phẩm là một cách “chạm” vào đời sống và những chuyển động nội tâm của con người. Có lẽ vì thế mà triển lãm mang nhiều cảm giác đoàn tụ hơn là phô diễn.

 Nhóm họa sĩ lớp K11 Sư phạm Mỹ thuật, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và công chúng tại triển lãm.

Họa sĩ Hoàng Huyền xúc động: “Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là sau nhiều năm rời giảng đường, chúng tôi cùng nhau thực hiện một triển lãm có sự hiện diện của những người thầy. Tuổi trẻ đã đi qua thời những người bạn cùng chia nhau hộp màu, giá vẽ, cùng loay hoay tìm bản ngã nghệ thuật, giờ đây đã trở thành những nghệ sĩ”.

Nhà sưu tập người Đức Sonja A. Fischer, người có hơn 20 năm nghiên cứu hội họa Việt Nam, bày tỏ ấn tượng với năng lượng sáng tạo của các tác giả trẻ tại triển lãm. Theo bà, điều đáng quý không chỉ nằm ở kỹ thuật vững vàng, mà còn ở cá tính tạo hình rõ nét của mỗi người.

Nhà sưu tập người Đức Sonja A. Fischer (bên trái, áo đen) cùng người bạn của mình tham quan triển lãm. 

Trong khi đó, họa sĩ, nhà nghiên cứu mỹ thuật Vũ Huy Thông cho rằng, điểm nổi bật của triển lãm là sự tự do trong biểu đạt. Các tác giả không bị bó buộc trong một khuynh hướng chung, mà mạnh dạn đi sâu vào thế giới nội tâm, với nhiều tác phẩm giàu tính suy tưởng và tinh thần gần trừu tượng.

Nhưng có lẽ điều khiến “Chạm” trở nên đáng nhớ hơn cả nằm ở sự bền bỉ của những con người vẫn còn ở lại với hội họa sau hơn một thập kỷ rời ghế nhà trường. Họa sĩ Nguyễn Thế Dung, khách tham quan triển lãm nhận định: “Trong đời sống hôm nay, để đi cùng nghệ thuật lâu dài là một lựa chọn không dễ. Có người phải bước qua những áp lực mưu sinh, có người đi qua những giai đoạn mất phương hướng sáng tạo, có người lặng lẽ làm nghề mà không biết liệu tác phẩm của mình có thực sự được nhìn thấy. Nhưng rồi họ vẫn vẽ, sáng tác, trở lại với nhau trong một triển lãm chung”.