QĐND - Bây giờ nói đến chuyện cầu ao, ai cũng thấy ngạc nhiên lắm, nhất là lớp trẻ. Nhưng với tôi, ký ức về cầu ao dường như còn nguyên vẹn. Chiếc cầu ao như một góc tâm hồn tiếp nối tôi với quê nhà.
Cầu ao nhà tôi hồi ấy được làm đơn sơ, chỉ một đôi hàng gạch non, gạch vỡ tận dụng với mấy đoạn tre lát theo bậc lên xuống mà thành. Mẹ tôi kể, cầu ao đã có từ lâu lắm, khi mẹ về làm dâu nó đã có rồi. Quê tôi ngày xưa chẳng hiểu sao chẳng nhà nào đào giếng khơi lấy nước sinh hoạt. Nước ăn uống hằng ngày thì gánh từ giếng làng về. Còn cầu ao là nơi để làm đủ thứ việc, từ rửa rau, rửa bèo, rửa chân mỗi khi đi làm đồng về hay gột bùn đất lầy lội ngày xuân mưa dầm. Cầu ao là nơi mẹ tôi cũng thường hay ngâm mạ để gieo cấy cho vụ mới, hay nơi để xâm xấp những mớ rau vườn hái từ chiều hôm trước, sớm hôm sau mẹ quẩy đi chợ sớm...
 |
Cầu ao cũng là nơi tuổi thơ tôi ngụp lặn. Hồi còn nhỏ, vào mùa hè nóng bức, tôi hay mon men ra bờ ao, bám lần vào từng bậc, ngâm mình dưới làn nước trong mát. Có những hôm, tôi cùng lũ trẻ trong xóm chơi nghịch, quần áo, người ngợm nhem nhuốc, bẩn thỉu. Thế là mẹ tôi dắt ra cầu ao, múc từng gáo nước giội ào ào. Rồi mẹ kỳ cọ kỹ càng cho cơ thể tôi sạch sẽ. Tắm xong mà da thịt tôi cứ có cảm giác rân rân, như vừa trút đi những gì đã gắn bó từ lâu lắm.
Cái ao nơi có cầu ao nhà tôi là của nhà hàng xóm. Người quê dễ dàng cho nhau mượn để làm cầu ao. Vì thế, đối diện với cầu ao nhà tôi còn có cầu ao nhà bà Dạ. Bên cạnh cầu ao nhà tôi trồng cây mít, cây bưởi; còn bên cạnh cầu ao nhà bà Dạ thì có cây chay, cây hồng xiêm. Các loại cây này đều trồng đã lâu, nên tán lá xum xuê. Bên phía cầu ao nhà hàng xóm có chị Nhi, chị lấy chồng là anh Tâm. Anh đi bộ đội, về phép hơn mười ngày thì cưới chị. Cưới xong, anh trở về đơn vị tận miền Nam chiến đấu. Chị Nhi ở nhà với mẹ chồng. Công việc gia đình, đồng áng, chị Nhi đều chăm lo chu đáo. Chị thường hay tắm đêm ở cái cầu ao đối diện cầu ao nhà tôi. Có lần vào mùa hè, tôi ra cầu ao tắm, chị bảo tôi vào nhà ngủ, trẻ con tắm đêm một mình dễ bị chết đuối. Rồi chị kể chuyện có con thuồng luồng, cứ hơn chín giờ tối, nó lại hiện lên ở cầu ao, kéo người xuống ăn thịt. Đầu óc ngây thơ của tôi tin là thật, nên tôi không dám xuống cầu ao tắm đêm nữa.
Tôi lớn lên, đi học trường huyện, rồi đi bộ đội. Trước hôm tôi lên đường, trời mưa tầm tã, đường làng lầy lội. Người thân, bạn bè đến chia tay tôi, trước khi vào nhà, ai nấy đều xuống cầu ao rửa chân. Chị Nhi ở cầu ao bên kia thẫn thờ nhìn sang. Đôi mắt chị trũng sâu, thâm quầng sau những đêm âm thầm khóc, nhất là từ khi chị nhận được tin anh Tâm mãi mãi không trở về.
Rồi năm tháng trôi đi, tôi trở thành sĩ quan, lấy vợ, sinh con, bao nhiêu thứ lo toan. Thế mà tôi không thể quên những đêm trăng, những kỷ niệm thơ ấu bên cầu ao. Bây giờ cầu ao không còn, cái ao cũng đã lấp đi để lấy chỗ xây nhà mới. Sau ngày bà Dạ mất, chị Nhi cũng không hay ra cầu ao nữa. Bây giờ tôi về quê, không còn chút nào giữ dấu tích xưa, chỉ còn chiếc cầu ao trong ký ức...
Tản văn của NGUYỄN ĐÌNH XUÂN