QĐND - Trong 9 nghệ nhân dân gian được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức trao tặng cuối năm 2014 có một người đàn ông di chuyển bằng xe lăn nhưng trên gương mặt nhỏ bé luôn nở nụ cười hiền. Ông là Khà Văn Ư, ở xã Nà Phòn, nghệ nhân chế tác khèn bè duy nhất của huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.
Năm 12 tuổi, vì chiến tranh, cả gia đình Khà Văn Ư phải kéo nhau vào rừng sơ tán. Họ sống trong rừng, ăn đồ ăn mà rừng cung cấp. Nhưng khí lạnh từ hang rừng lại cướp đi đôi chân của cậu bé Khà Văn Ư. Không còn chạy nhảy được như chúng bạn, Khà Văn Ư khóc ròng trong nhiều ngày. Thật may, chiếc khèn bè của cha treo trên tường thu hút và giúp cậu bé Khà Văn Ư quên đi nỗi đau thể chất. Cậu tìm thấy niềm vui đặc biệt với cây khèn bè của dân tộc mình. Có những hôm, vì mải mê với âm thanh trầm bổng của cây khèn bè mà cậu bỏ cả bữa. Đến khi nắm bắt được những âm thanh của khèn bè, cậu lại tò mò đặt câu hỏi: Tại sao chỉ 14 ống nứa ghép vào nhau mà chiếc khèn bè lại có thể tạo thành những âm thanh mê hoặc lòng người đến vậy? Nhưng cây khèn của cha cậu lâu ngày cũng không còn giữ được âm thanh như thuở nào. Khà Văn Ư dành dụm tiền để tự mua cho mình một cây khèn. Cậu mày mò tự học, tháo ra rồi lại lắp vào. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng Khà Văn Ư phải mất rất nhiều thời gian mới lắp được chiếc khèn bè có âm thanh ưng ý. Không ai ngờ, niềm đam mê thuở bé đã trở thành nghiệp và đi theo nghệ nhân Khà Văn Ư đến tận bây giờ, khi ông đã 73 tuổi.
Nghệ nhân Khà Văn Ư chia sẻ: “Khèn bè là nhạc cụ độc đáo không thể thiếu trong đời sống của đồng bào người Thái ở Mai Châu. Nó trở thành thứ nhạc cụ không thể thiếu trong bất cứ sinh hoạt văn hóa như cưới hỏi, lễ, Tết hay trong ngày hội đón Xuân. Tiếng khèn còn là khúc dạo đầu cho các chàng trai, cô gái Thái đến với nhau. Khi tiếng khèn bè cất lên, nó như mở ra cả một thế giới rộng lớn, làm cho núi rừng vui tươi, sôi động. Tiếng khèn bè chính là tâm hồn của người dân bản Thái. Vì thế, âm thanh của khèn phải êm, âm thanh bổng như tiếng của núi rừng. Khi ghép các ống nứa, âm thanh phải đều và tạo ra bản hòa âm thuần khiết. Vì thế khi làm khèn, việc lựa chọn và chuẩn bị nguyên liệu rất quan trọng. Phải chọn được ống nứa phù hợp, phải mài lưỡi gà (bộ phận giống cái lưỡi của con gà, bằng kim loại mỏng, đặt trong khèn để thổi cho ra tiếng) của khèn thật khéo. Những ống nứa của khèn phải là những cây bằng nhau, không được mỏng quá cũng không được dày quá và phải là cây nứa tép, không được làm bằng những cây non hoặc già quá”. Đam mê với cây khèn bè, ông cũng ý thức được trách nhiệm của mình với nhạc cụ dân tộc mình và mở lớp truyền dạy cho nhiều học trò. Tuy nhiên, đến nay chỉ có duy nhất một học trò là anh Hà Văn Nhoi thông minh, nhanh trí, có thể tự làm một cây khèn bè đạt chuẩn.
Là người thợ có khả năng thẩm âm chuẩn mực, ông đồng thời cũng là người thổi khèn tài hoa nhất. Thời trẻ, có những người con gái nghe tiếng khèn mà phải lòng, nguyện theo ông dù cuộc sống có nghèo khó. Nhưng vì sợ người lấy mình phải khổ nên ông dứt khoát không để người nào đến với mình. Ngoài 70 tuổi, một mình lẻ bóng, nhiều hoạt động ông phải nhờ đến người cháu ruột là anh Khà Văn Tiến. Vậy nhưng khi hỏi chuyện hạnh phúc riêng, ông cười hiền và đùa: “Tôi chỉ mê mỗi cô Hà Thị Khèn (tức cây khèn bè) thôi!”.
MINH NHÃ