Người gọn gàng thì ai cũng quý, cả “kẻ thù” của họ, tức là những người vốn tính bừa bãi cũng quý. Gọn gàng chả phải trời cho mà là được rèn dũa thành nết, nết thành tính và tính duy trì đều đặn bền bỉ thì thành bản tính. Đàn ông gọn gàng thì hiển nhiên là giống như gà trống đẻ trứng rồi, cực kỳ quý hiếm, nhưng mà đàn bà thì chưa hẳn là ai ai cũng gọn gàng cả. Nhiều người phụ nữ nhưng lại còn tềnh toàng, bừa bãi hơn cả giới mày râu.

Nói có vẻ hơi kỹ càng, trong một gia đình mà hai vợ chồng, lẫn cả con cái nữa, tính gọn gàng, ngăn nắp quá thì sống nó cũng hơi… căng thẳng vì lúc nào cũng phải ngăn nắp, cũng phải cẩn trọng. Nhưng trong gia đình mà có một người bừa bộn thì dù không đến mức “quốc nạn” cũng chắc chắn là “gia nạn”. Nếu vô phúc cả nhà đều hồn nhiên mắc tính bừa bộn thì y như rằng bạn sẽ thấy gia đình ấy bất ổn, nhà cửa lúc nào cũng như đang chuẩn bị dọn đi đâu đó.

Cái căng thẳng do ngăn nắp gây ra không hại thần kinh bằng do bừa bộn gây ra. Chí ít ngăn nắp còn cho ta cảm giác thoáng đãng, rộng rãi còn bừa bộn thì luôn gây ra ấn tượng rối loạn, ngột ngạt. Nhà cửa rộng rãi đến mấy mà bừa bộn thì cũng thành chật chội, phòng đã nhỏ bé lại cộng với bữa tiệc bừa bộn nữa thì lạy trời, chỉ có nước là… “tẩu vi thượng sách”.

Gia đình nhà kia thi thoảng lại xảy ra một trận cãi vã nhau. Tổ trưởng dân phố tới hỏi nguyên nhân thì chị vợ bù lu bù loa tố cáo “nó” cứ xểnh cái là đi đàn đúm bạn bè coi như không có nhà có cửa, không có vợ có con gì gì cả. Ông tổ trưởng dân phố phê phán anh chồng thế là vô tâm, thiếu trách nhiệm với gia đình. Anh chồng bị phê phán mới bật ra lý do hay “biến” đi là vì mỗi lần về thấy nhà cửa bừa bộn quá, nên không muốn ở. Anh ta bảo đi làm cả ngày ở cơ quan đã mệt mỏi, về nhà cần chút thư thả thì lại sa vào một thế giới ngập ngụa, bừa bộn, chỗ này cái quần, chỗ kia cái áo, chỗ này cái nồi, chỗ kia cái chảo, mò lên giường thì cũng thấy lổn nhổn lảng nhảng một đóng chăn chưa gấp như chửi thẳng vào mặt. Bác bảo như thế thì làm gì mà không ra khỏi nhà. Anh chồng sau khi tố cáo sự bừa bộn của “nó”, đã thốt ra lời than não nề với ông tổ trưởng dân phố. Ông tổ trưởng nhìn lại thì thấy ừ, quả có bừa bộn thật. Lỗi ấy là của cả hai vợ chồng, nhưng rõ ràng của chị vợ là chính. Vì vợ là tướng quân toàn quyền chỉ huy hậu phương, thế mà để hậu phương bừa bãi, nát bét thì tướng ngoài trận tiền nản chí là chuyện hiển nhiên.

Một gia đình yên ổn thì đầu tiên phải gọn gàng đã. Cái gọn gàng có thể làm tiêu tan mọi cơn bực tức khác. Nhưng cái cơn bực tức đã sẵn có lại vớ phải không gian bừa bộn thì nó nổ bung ra bất cứ lúc nào. Một cái cốc để không đúng vị trí cũng có thể làm ngòi nổ cho một trận cãi vã giữa hai vợ chồng vốn đã đầy ứ trạng thái Stress. Một cái bật lửa để không đúng vị trí quy định vốn có của gia đình cũng có thể gây ra những phiền phức. Nhà bạn nhỏ bé, diện tích rất khiêm nhường nhưng chỉ cần bạn gọn gàng là nó trở nên rộng rãi thoáng đãng.

Không phải hiếm trường hợp ở cùng một khu tập thể mà cái vị có căn hộ rộng bảy tám chục mét lại hay mò sang chơi người hàng xóm có diện tích chỉ ba chục mét vuông, với lý do “nhà tôi chật chội, ngột ngạt quá, sang bác một tý cho nó thoáng”.

NGUYỄN TÂN PHƯƠNG