Trnh Đức Hiệp - Ảnh: QP

QĐND - Tốt nghiệp cấp III, em đi làm luôn, cũng xa quê, nhưng chưa năm nào không về nhà trong dịp Tết. Nên Xuân đến thế này, em nhớ nhà và nhớ... người yêu nhiều lắm.

Chủ nhân của những tâm sự rất bình dị trên là Binh nhì Trịnh Đức Hiệp, quê Nam Trực, Nam Hồng, Nam Định, chiến sĩ thuộc C2, D1, Đoàn M44.

Tôi gặp Hiệp vào lúc mọi người đang chuẩn bị cho giờ khắc đón năm mới. Hình ảnh Hiệp mấy ngày cuối năm khá gây sự chú ý.

Giữa phố phường náo nhiệt, người người tấp nập, xách xách, mang mang, Hiệp vẫn làm tròn nhiệm vụ với gương mặt hiền hiền tại vị trí gác. Mọi sự hối hả trôi vội cùng thời gian của phố phường như thu cả vào đôi mắt của người lính trẻ và thể hiện ra ngoài bằng sự tươi mới mang nhiều hy vọng sống thiện tâm.

Có lẽ, chính Hiệp cũng không nghĩ rằng mình đã vô tình cho người qua đường cảm giác rất an bình trong những giờ cuối năm ai ai cũng tất bật.

Hương là tên người con gái trong nỗi nhớ của Hiệp. Đây cũng là người con gái đầu tiên mang đến cho Hiệp cảm xúc của tình yêu đôi lứa.

Hiệp và Hương cùng quê. Họ đã từng tính tới chuyện hôn nhân vào tháng 8 năm 2010. Gia đình đã chuẩn bị tinh thần thì việc lớn phải hoãn lại do gia đình Hương có tang, bà ngoại mất.

Hương hiện còn đang học nhưng sẽ tốt nghiệp vào tháng 4, còn Hiệp, theo chương trình sẽ ra quân vào tháng 7. Rất có thể, cuối năm nay, họ sẽ nên vợ nên chồng.

Hiệp kể, đây là Tết thứ hai em xa gia đình, xa người yêu. Nhưng em nghĩ, em là bộ đội, em tự nguyện và rất vui khi được làm nhiệm vụ trong dịp Tết với hy vọng mang lại sự an lành  cho mọi người, trong đó có những người thân yêu của em. Trực Tết cũng mang lại cho em những cảm xúc lạ, đặc biệt là tình đồng đội và sự sẻ chia cộng đồng. Đơn vị em cũng có nhiều hoạt động rất vui để đón năm mới như vui văn nghệ, hái hoa dân chủ...

Ngày mới vào quân ngũ, Hiệp cũng tâm trạng lắm. Hiệp đang sống tự do ở quê, khi chuyển vào môi trường mới nhiều thứ bỡ ngỡ, cũng băn khoăn. Trong đó, nhiều nhất là nỗi nhớ, nhớ gia đình, bè bạn và người yêu. Rồi sau, có những tình cảm đồng đội, những mối quan tâm, quan hệ sống trong công việc mới cùng những điều thú vị chưa từng trải nghiệm đã cho Hiệp trạng thái cân bằng và hòa nhập tốt.

Khi được hỏi: Em đã có dự định gì nếu ra Tết được về nhà chưa? Hiệp cười: Có chứ ạ. Nhà em có hai chị em. Chị em công tác xa, Tết này cũng về quê ăn Tết với bố mẹ nên em cũng yên dạ. Nếu được về quê, em thích được sum vầy cùng gia đình trong những bữa cơm và được cùng Hương đi thăm mọi người. Mà quê em có hội chợ Viềng, em sẽ...

Ánh mắt Hiệp ánh lên. Bức tranh xuân như đang được vẽ bằng nụ cười của những người lính trẻ như em.

Bài và ảnh: Quỳnh Phạm