QĐND - Phải tìm gặp các đồng chí lãnh đạo Bộ thôi! Ý kiến chung nhất trí là vậy, nhưng làm thế nào để trình bày, xin ý kiến chỉ đạo? Bởi trong lúc này, các thủ trưởng đang ngày đêm tập trung chỉ đạo cho nhiệm vụ cấp bách: Đánh Mỹ! Mọi người tuy không ai nói ra nhưng đều nghĩ tới khả năng duy trì hoạt động của Thể Công là khá thấp bởi đã có chỉ thị ngừng các hoạt động TDTT trong và ngoài quân đội. Thời gian cạn dần, những đêm dài mà ngắn ngủi, hy vọng vẫn chỉ là hy vọng…
Song, một diễn biến bất ngờ như một trận đấu đang bế tắc bỗng xuất hiện tình huống ghi bàn thuận lợi. Một nhân vật tưởng như không liên quan đến TDTT Quân đội, Đại tá Bằng Giang đã đến. Bằng uy tín và trách nhiệm ông đã mang niềm hy vọng, mở con đường sáng cho những người đang trăn trở về sự tồn tại hay không tồn tại của TDTT Quân đội trong thời chiến.
Đại tá Bằng Giang, Tư lệnh Quân khu Tây Bắc, người vừa được lãnh đạo Bộ bổ nhiệm là Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân. Ông sinh năm 1915, tại Hải Dương, là người Kinh song do hoạt động nhiều ở vùng núi phía Bắc, thường quan hệ giao lưu với các dân tộc thiểu số, lại có vóc dáng to, khỏe, đậm, chắc trông như người dân tộc thiểu số nên nhiều người lầm tưởng ông là người dân tộc thiểu số. Say mê bóng đá và thể thao từ nhỏ, lại sớm giác ngộ cách mạng, trong công tác vận động quần chúng lúc đó, anh Bằng Giang luôn coi những thanh niên hâm mộ thể thao, đặc biệt bóng đá là những đối tượng trọng điểm. Cách mạng Tháng Tám thành công, tiếp đến là những ngày kháng chiến chống Pháp gian khổ, mặc dù đã là một bộ lãnh đạo cấp cao, có tiếng của quân đội nhưng ông luôn gần gũi các hoạt động TDTT. Hễ cứ có điều kiện là ông tổ chức các giải, các trận đấu bóng đá rèn luyện thân thể, tạo nên không khí vui tươi lành mạnh cho quân và dân ở các nơi bộ đội đóng quân. Hòa bình lập lại, là Tư lệnh Quân khu Tây Bắc ông đã cho thành lập đội bóng đá từng thi đấu ngang ngửa với Thể Công và các đội bóng miền Bắc. “Qua miền Tây Bắc vui vút ngàn trùng xa…”. Ông là một trong những vị tướng luôn ủng hộ Giải bóng đá Quân đội với các đội bóng: Ba Tơ, Bông Lau, Cửu Long, Đồng Nai… có nhiều cầu thủ từ miền Nam tập kết ra Bắc. Thể Công thời gian này đã có được những nhân tài kiệt xuất từ những Giải bóng đá Quân đội như cha con danh thủ Trương Tấn Bửu, Trương Tấn Nghĩa; Trần Tương Lai, Mai Xuân Phán, Huỳnh Văn Len, Nguyễn Thành Út, Nguyễn Văn Nguyệt, Đàm Thu Trang, Bùi Đức, Văn Sỹ Chi, Nguyễn Văn Nhi, Đỗ Hải Bình, Nguyễn Bính…
 |
| Thể Công-những ngày đầu chống đế quốc Mỹ. Ảnh tư liệu |
Đại tá Bằng Giang có thói quen hễ cứ về Hà Nội công tác thế nào cũng rẽ vào thăm anh em Thể Công, nhất là đội bóng đá. Chiều hôm ấy, vừa họp trong Thành ra, ông bảo lái xe rẽ qua sân Cột Cờ xem tình hình Thể Công ra sao. Vừa nhìn thấy, cả 3 vị lãnh đạo Đoàn Thể Công cùng reo to “Anh Bằng Giang! Anh Bằng Giang!...” và chạy ra đón. Vừa mời Đại tá vào phòng làm việc, đồng chí Qưới liền vào cuộc: “Anh ạ, chúng tôi muốn anh cho ý kiến về hoạt động của Thể Công trong thời gian sắp tới. Tuy chưa có quyết định chính thức, nhưng chúng tôi được biết Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu có ý định giải thể Đoàn Thể Công để tập trung cho chiến đấu chống Mỹ…”.
Đại tá Bằng Giang chăm chú lắng nghe ý kiến trình bày của Ban chỉ huy đoàn. Là người luôn quan tâm đến TDTT Quân đội ông hiểu rất rõ Đoàn Thể Công. Như một binh chủng đặc biệt, Thể Công đã và đang là lực lượng tiêu biểu, nòng cốt của nền TDTT xã hội chủ nghĩa. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, Đại tá Bằng Giang kết luận một cách rất gia đình: Mình ủng hộ quan điểm của các cậu. Ngay đêm nay, đề nghị Ban chỉ huy đoàn soạn thảo một văn bản đề xuất về công tác TDTT trong thời gian tới của Thể Công gửi lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu với những nội dung cơ bản như vừa bàn với nhau để ngày mai họp mình sẽ báo cáo anh Vương Thừa Vũ, Phó tổng Tham mưu trưởng, xin ý kiến chỉ đạo... .
Cuối tuần, Đại tá Bằng Giang xuất hiện tại phòng làm việc của Ban chỉ huy một cách bất ngờ. Ông đề nghị triệu tập cuộc họp gấp để “Truyền đạt ý kiến Phó tổng Tham mưu trưởng Vương Thừa Vũ về kế hoạch của Đoàn Thể Công trong thời gian tới”.
Ông kể thêm với vẻ hồ hởi:
Mình gặp anh Vương Thừa Vũ tại nhà riêng ngay sau khi gặp các cậu và trình bày ý kiến đề xuất của Ban chỉ huy cùng những ý kiến đề xuất không nên giải thể Thể Công. Anh Vũ nghe xong có băn khoăn và hỏi: Nếu không giải thể thì đoàn đóng quân ở đâu? Sinh hoạt, ăn ở, tập luyện, thi đấu thế nào trong tình hình máy bay Mỹ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào ném bom khi thấy có tập họp đông người. Thể Công không thể ở Hà Nội được nữa, phải sơ tán thôi. Hay là đưa lên Việt Bắc, Tây Bắc? Đây là vấn đề Bộ đang cân nhắc vì nếu tiếp tục duy trì đoàn thì phải chọn nơi đóng quân phù hợp với hoạt động TDTT, tối thiểu phải có sân bãi cho bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền… Mình nói luôn: “Đề nghị anh cho Thể Công lên Sơn Tây, về với Trường Sĩ quan Lục quân. Hiện tại nơi này có đủ điều kiện tiếp nhận và tạo điều kiện tốt nhất để Thể Công hoạt động”. Các cậu biết rồi đấy, ông Vũ cực kỳ nghiêm khắc và chu đáo. Ông hỏi sân vận động của trường ở đâu? Có trồng cây xanh xung quanh không? Học viên có hay ra đó chơi không? Có đủ kích thước cho bóng đá không? V.v.. và v.v.. Ông ấy mấy khi cười vậy mà hôm ấy đã cười và nói: “Tôi biết rồi, chẳng ai mê bóng đá như ông. Tôi sẽ suy nghĩ thêm và xin ý kiến Bộ đã”. Mình liền tấn công ngay: “Tôi với anh hồi cùng trong Bộ tư lệnh chưa bao giờ có ý kiến khác nhau. Anh cứ tin tôi đi, tôi đã suy nghĩ kỹ và đã trao đổi sơ bộ với Hiệu ủy nhà trường rồi, các anh ấy nhất trí với suy nghĩ của tôi. Nếu lãnh đạo Bộ có hỏi về vấn đề này, nhờ anh nói giúp là Hiệu trưởng SQLQ Bằng Giang xin nhận trách nhiệm trước Bộ về việc tiếp nhận Thể Công và xin hứa sau khi đánh thắng Mỹ, Trường Sĩ quan Lục quân sẽ nộp lại Bộ một Thể Công ở tầm cao mới, mạnh hơn sau thắng Pháp”…
Thế là đầu tháng 5-1964, Thượng tá Hồ Quang Hóa, Phó cục trưởng Cục Quân huấn thay mặt Bộ Tổng tham mưu phổ biến mệnh lệnh tới Ban chỉ huy Đoàn Thể Công “Sau đây 5 ngày, Đoàn TDTT Quân đội sẽ hành quân lên Công trường 50 (Trường Sĩ quan Lục quân). Đoàn chỉ để lại một bộ phận nhỏ trông nom sân Cột Cờ và doanh trại”.
Đúng thời gian quy định, toàn thể cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Thể Công tổ chức thành từng đội, xếp hàng hành quân bộ vượt 50km đường ruộng, lối mòn để đến địa phận thôn Triều Đông, xã Cổ Đông huyện Tùng Thiện, cách thị xã Sơn Tây 10km theo đường chim bay bắt đầu một giai đoạn mới: Xây dựng lực lượng, chuẩn bị cho ngày Thống nhất đất nước! Đó cũng là niềm tin chiến thắng mãnh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam!
Cuối thàng 6-1964, Thượng tá Hồ Quang Hóa mang Quyết định chính thức của Bộ chuyển giao Thể Công về Trường Sĩ quan Lục quân. Về tổ chức, Bộ đồng ý đề xuất của lãnh đạo đoàn thu gọn lực lượng, theo đó, các đội: Điền kinh, Xe đạp, Bắn súng, khung cán bộ tập huấn giải thể. Biên chế của Thể Công chỉ còn các đội: Bóng đá, Bóng rổ, Bóng chuyền và Thể dục dụng cụ. Một số cán bộ, vận động viên được điều chuyển đi học, vào Nam chiến đấu theo nguyện vọng. Ban chỉ huy Đoàn Thể Công được kiện toàn gồm: Đoàn trưởng:
Đại úy Hồ Quang Qưới; Phó đoàn: Thượng úy Phạm Tất Thắng và Phó đoàn Chính trị viên: Trung úy Ngô Xuân Quýnh.
Kể từ đó,Thể Công mang phiên hiệu “Đoàn TDTT Trường Sĩ quan Lục quân” trên mọi giấy tờ giao dịch. Toàn thể cán bộ, chiến sĩ được bố trí ăn ở, tập luyện trong khu vực doanh trại với sự đón tiếp chu đáo, đầy ngưỡng mộ của lãnh đạo cùng toàn thể giáo viên, học viên, công nhân viên nhà trường…
VŨ MẠNH HẢI (Ghi theo lời kể của ông Ngô Xuân Quýnh và các cựu cầu thủ Thể Công)
(còn nữa)
Bài 1: Tìm lời giải cho bài toán khó