Chúng tôi có cuộc trao đổi với những người hoạt động trực tiếp trong lĩnh vực văn hóa, đó là nhà văn Ngô Thảo, nguyên Phó tổng thư ký Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam; Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Trần Ly Ly, Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam; bà Nguyễn Thị Hoài Oanh, Giám đốc Công ty Cổ phần Giới thiệu văn hóa nghệ thuật Đông Đô (Đông Đô show), để ghi nhận mong muốn và kiến nghị về cơ chế, chính sách phát triển văn hóa.
 |
Vở nhạc kịch "Những người khốn khổ" (Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam) được công chúng đánh giá cao. Ảnh: TRUNG KIÊN. |
Luật phải cụ thể, rõ ràng mới tạo động lực phát triển
Phóng viên (PV): Vừa qua, dư luận “dậy sóng” với ý kiến trái chiều xung quanh dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi). Không chỉ người trong ngành điện ảnh mà một số đại biểu Quốc hội cũng cho rằng: Một số quy định còn định tính, chưa cụ thể, tạo ra nhiều cách diễn giải khác nhau. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
Nhà văn Ngô Thảo: Một bộ phim, hay nhìn rộng ra là các sản phẩm văn hóa là một loại hàng hóa đặc biệt. Là hàng hóa nghĩa là phải tuân thủ quy luật thị trường. Nhưng sản phẩm văn hóa lại có tác động đến giá trị, chuẩn mực đạo đức và văn hóa đã được cộng đồng thừa nhận, tôn trọng, cho nên ở một số quốc gia có thể không có Luật Điện ảnh nhưng lại có hệ thống phân loại và xếp hạng phim do cơ quan nhà nước hoặc hiệp hội nghề nghiệp quy định, nhằm hạn chế tác động không mong muốn của các bộ phim tới công chúng. Hệ thống phân loại và xếp hạng phim theo độ tuổi người xem, cao nhất là phim chỉ dành cho người trên 21 tuổi mới được xem (21+). Hệ thống này quy định rất tỉ mỉ những chủ đề cấm, từ chối phân loại. Đồng thời cũng quy định chi tiết trong bộ phim có nội dung thế nào, hình ảnh, ngôn từ trong phim ra sao thì xếp là phim 16+, 18+, 21+... Chính những quy định rõ ràng như vậy nên các nhà sản xuất phim được “tự do trong khuôn khổ”, còn chính quyền không phải kiểm duyệt phim do các nhà sản xuất đã tự giác phân loại.
Tôi cho rằng các điều luật và các văn bản hướng dẫn thi hành luật cần phải đưa ra một số quy tắc rõ ràng về biểu đạt liên quan đến “vùng cấm” để người sáng tạo hiểu rõ, không làm ảnh hưởng quyền lợi cộng đồng, không xâm phạm lợi ích của người khác. Ngoài một số quy tắc đó, nghệ sĩ được tự do sáng tác bởi muốn phát triển văn hóa phải tạo điều kiện tối đa cho mọi sáng tạo của người dân được thể hiện, mọi tiềm năng, tài năng của con người được thể hiện.
 |
Nhà văn Ngô Thảo. |
PV: Theo ông, hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách đã tạo ra môi trường thông thoáng thực sự để thổi bung sức sáng tạo, đổi mới trong lĩnh vực văn hóa hay chưa?
Nhà văn Ngô Thảo: Hệ thống pháp luật liên quan đến văn hóa ngày một hoàn thiện. Ở một số lĩnh vực đã được hưởng lợi, có bước phát triển đột phá nhờ vào hệ thống pháp luật cởi mở, thông thoáng. Tuy nhiên, cơ chế, chính sách để khuyến khích, hỗ trợ phát triển văn hóa cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện mới bắt kịp sự vận động của đời sống. Một trong những điểm nghẽn “thâm căn cố đế” của ngành văn hóa là khó huy động nguồn lực xã hội hóa, nguồn lực từ nước ngoài. Đó là do cá nhân, tổ chức tài trợ cho văn hóa nghệ thuật không được miễn trừ thuế; chưa có quy định về tài trợ và nhận tài trợ; chưa thành lập các quỹ hỗ trợ phát triển, chưa có cơ chế hoạt động, quản lý bảo đảm tính minh bạch các quỹ này; chưa có chính sách thu hút cá nhân, tổ chức nước ngoài đầu tư, thực hành sáng tạo tại Việt Nam...
Mong muốn được trao “cần câu”
PV: Kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa không dễ dự báo hiệu quả, thời gian hoàn vốn khá chậm. Là doanh nghiệp đã thành công trong đầu tư kinh doanh lĩnh vực văn hóa, xin bà cho biết vì sao lại mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực này?
Bà Nguyễn Thị Hoài Oanh: Hiện nay, các công ty tổ chức biểu diễn như Đông Đô show không được hỗ trợ gì đáng kể, ưu đãi một chút là hoạt động tổ chức biểu diễn chịu thuế giá trị gia tăng ở mức 5% thay vì 10% như lĩnh vực khác. Khó khăn thường trực là phải tự bươn chải, lúc nào cũng căng mình để tính toán thu chi. Để tồn tại suốt 20 năm qua, Đông Đô show luôn phải nỗ lực tự làm mới mình, chẳng hạn thay vì cạnh tranh với các nhà hát, đơn vị biểu diễn được hỗ trợ từ ngân sách, chúng tôi hợp tác để hai bên cùng có lợi. Đồng thời, chúng tôi tin khi đất nước phát triển thì nhu cầu thưởng thức các chương trình nghệ thuật biểu diễn chất lượng, mới lạ sẽ không ngừng tăng lên. Ngoài ra, tiến trình hội nhập quốc tế của nước ta đang được triển khai tích cực sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội giới thiệu, quảng bá văn hóa Việt Nam thông qua hoạt động biểu diễn. Đó là lý do để Đông Đô show sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh văn hóa trong thời gian tới.
 |
Bà Nguyễn Thị Hoài Oanh. |
PV: Đề nghị bà cho biết về mong muốn hỗ trợ trực tiếp nào để tiếp tục phát triển kinh doanh văn hóa?
Bà Nguyễn Thị Hoài Oanh: Dự án chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng, mong muốn sớm triển khai là tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật kết hợp với các doanh nghiệp quảng bá nông sản của Việt Nam ở nước ngoài. Điều chúng tôi mong muốn là được trao “cần câu”, có những cơ chế, chính sách hỗ trợ thủ tục, nguồn vốn cho vay từ các quỹ phát triển văn hóa. Quan điểm của tôi là các quỹ phát triển văn hóa nên để các hội nghề nghiệp quản lý, họ biết thẩm định chất lượng các chương trình, dự án văn hóa nghệ thuật xứng đáng được hỗ trợ. Hiện nay, các doanh nghiệp sẵn sàng hỗ trợ hội nghề nghiệp thành lập quỹ cho sáng tác. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cần sớm ban hành hướng dẫn thành lập, sử dụng quỹ này. Chúng tôi mong muốn không có sự phân biệt giữa đơn vị nghệ thuật nhà nước hay tư nhân, miễn làm sao các hoạt động có lợi cho văn hóa nói riêng, đất nước nói chung.
Cần sự chung tay của xã hội trong công cuộc phát triển văn hóa
PV: Tôi ngạc nhiên khi một số nước phát triển không cần bộ máy cồng kềnh quản lý lĩnh vực văn hóa, song văn hóa lại rất phát triển, có sức ảnh hưởng đến toàn cầu. Bà có cho rằng kinh tế giàu mạnh, xã hội phát triển thì văn hóa tự khắc phát triển?
NSƯT Trần Ly Ly: Ở các nước phát triển, có thu nhập cao sẽ hình thành một tầng lớp am hiểu các giá trị văn hóa, sẵn sàng đầu tư cho lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Nhưng tôi không nghĩ văn hóa sẽ phải quá phụ thuộc vào các lĩnh vực khác để phát triển. Cốt lõi là Chính phủ phải có chiến lược phát triển văn hóa với tầm nhìn xa, bền vững, tránh tình trạng “ăn xổi”. Trong 15-20 năm tới, khi chúng ta dư dả tiền bạc nhưng lại không chuẩn bị về đào tạo nhân lực, chẳng lẽ mời nghệ sĩ nước ngoài dàn dựng, biểu diễn hộ?
 |
NSƯT Trần Ly Ly. |
Kinh nghiệm ở các quốc gia, muốn tạo ra sức bật cho lĩnh vực văn hóa, chính quyền huy động được cả xã hội chung tay vào công cuộc. Chẳng hạn chính sách giảm thuế cho các chương trình nghệ thuật. Doanh nghiệp nào đầu tư vào nghệ thuật giảm thuế sâu, tôi cam đoan công ty nào cũng sẵn sàng làm. Khi có cơ chế, chính sách thông thoáng, cởi mở sẽ kích thích tất cả nguồn lực đang ngủ yên thức dậy, lúc đó mới hình thành một nền công nghiệp văn hóa vận hành theo cơ chế thị trường, có sự điều tiết của Nhà nước.
PV: Vậy, Nhà nước đóng vai trò gì cho sự phát triển văn hóa trong thời gian tới, thưa bà?
NSƯT Trần Ly Ly: Tôi nghĩ vai trò kiến tạo của Nhà nước đối với văn hóa là rất quan trọng, đó là vai trò tạo ra “sân chơi” và “luật chơi”.
 |
Vở diễn "Ballet Kiều" là nỗ lực kết hợp văn hóa truyền thống và hiện đại. Ảnh: THANH TÙNG. |
Nhà nước không nên đứng ra làm mọi việc trong lĩnh vực văn hóa mà chỉ làm những việc thực sự cần thiết. Vai trò quan trọng nhất của Nhà nước vẫn là ban hành và thực hiện cơ chế, chính sách để văn hóa phát triển mà tôi ví đó là “luật chơi”. Đã là luật thì phải tạo sự bình đẳng cho các thành phần xã hội tham gia vào công cuộc phát triển văn hóa, để sự sáng tạo kích thích không giới hạn, miễn là không gây ảnh hưởng, phương hại đến cộng đồng. Niềm tin của tôi về sự phát triển văn hóa nghệ thuật ở Việt Nam là lợi thế đi sau, tiếp thu nhiều kinh nghiệm để bứt phá. Thêm vào đó, lịch sử đất nước thời kỳ nào cũng có vô vàn câu chuyện bộc lộ tận cùng cảm xúc, nếu biết cách thể hiện, nhất định có thể lôi cuốn khán giả trong và ngoài nước. Mà chỉ riêng một nước có gần 100 triệu dân đã là một thị trường lớn cho các sản phẩm văn hóa.
PV: Trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ, chuyên gia! (còn nữa)
“Một trong những nhiệm vụ then chốt mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chú trọng triển khai đó là: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để xây dựng, phát triển thị trường văn hóa; thúc đẩy sức sáng tạo, huy động sự tham gia của toàn xã hội vào xây dựng và phát triển văn hóa, góp phần nâng cao năng lực, sức hấp dẫn của văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế”. (PGS, TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) |
Năm 2019, báo cáo trước Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ thừa nhận mức chi cho văn hóa mới chỉ dừng lại ở 1,71% chi thường xuyên, thấp hơn so với yêu cầu 1,8% đã được đưa ra trong Kết luận số 30-KL/TW ngày 20-7-2004 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa IX. |
HOÀNG HOÀNG - VƯƠNG HÀ - MINH NHÃ - THU HÀ (thực hiện)