QĐND - Không giải thể, đưa Thể Công về Trường Sĩ quan Lục quân là bước mở đầu cho quá trình xây dựng lực lượng TDTT của Bộ Quốc phòng, tiếp đó là quyết định mạnh bạo, đưa 26 cầu thủ bóng đá trẻ Thể Công sang CHDCND Triều Tiên một năm (11-1967 / 11-1968) luyện tập thành tài để sau này khi nước nhà thống nhất vào miền Nam thi đấu.
Khi đất nước đang trong giai đoạn chiến tranh chống Mỹ, cứu nước ác liệt nhất, vào một đêm đông tháng 11-1967, 2 chiếc xe ca màu xanh mang biển số dân sự chở theo 4 người trung niên và 26 thanh niên độ tuổi 18, 19 từ làng Đại Tự, Hoài Đức, Hà Tây (cũ) lặng lẽ lên đường. Không người đưa tiễn, chỉ có bầu trời đêm của Tổ quốc ầm ì tiếng động cơ máy bay ném bom của Mỹ cùng những ánh chớp, ánh sáng rạch bầu trời của những viên đạn của bộ đội ta… 30 người mặc quần xanh, áo xanh như những công nhân Việt Nam đi học việc, lặng lẽ theo Quốc lộ 1, qua thị xã Lạng Sơn, nhanh chóng làm thủ tục qua biên giới, lên tàu hỏa Trung Quốc trực chỉ biên giới Trung-Triều. Mấy ngày sau, đoàn “công nhân” trẻ Việt Nam ấy đã đến Bình Nhưỡng và được đón tiếp nồng hậu tại Đoàn TDTT Quân đội CHDCND Triều Tiên mang tên Y Phan (Ngày thành lập QĐND Triều Tiên 2-8).
Lý do Bộ Quốc phòng chọn Triều Tiên là địa điểm tập huấn cho đội trẻ Thể Công vì tại VCK World Cup 1966, thầy trò HLV Rye Hyun Myung gây chấn động khi thắng I-ta-li-a 1-0 và chỉ dừng bước ở tứ kết trước Bồ Đào Nha với tỷ số 3-5 (sau khi dẫn trước 3-0). Cấp trên đánh giá, cùng là người châu Á, lại có trình độ cao, các cầu thủ Việt Nam sẽ học hỏi được ở bóng đá nước bạn nhiều điều bổ ích. Hơn nữa, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Triều Tiên tỏ ra rất nhiệt tình và sẵn sàng giúp QĐND Việt Nam đào tạo VĐV trẻ ở các môn bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ và TDDC để sau này làm nhiệm vụ khi thống nhất đất nước.
 |
Các cầu thủ trẻ Thể Công tham gia đoàn tập huấn ở CHDCND Triều Tiên và Hun-ga-ri năm 1967-1968. Ảnh tư liệu |
Đoàn bóng đá trẻ Thể Công tập huấn ở CHDCND Triều Tiên khi ấy gồm 30 người do Đại úy Ngô Xuân Quýnh là Đoàn trưởng, Đoàn phó kiêm HLV trưởng là Thượng úy Nguyễn Văn Tiền, Trợ lý HLV, Trung úy Nguyễn Minh Cảnh và một trợ lý HLV điền kinh là Trung úy Phùng Công Hùng. 26 cầu thủ có độ tuổi trung bình 18, 19 đã trải qua 2 năm huấn luyện cơ bản và đã được tuyển chọn, sàng lọc kỹ càng. Họ đều là những anh lính trẻ có kỷ luật, có năng khiếu và đầy đam mê bóng đá…
Đoàn TDTT Quân đội 2-8 của Triều Tiên được xây dựng gần giống Trung tâm Thể thao quốc gia Nhổn, Hà Nội. Trong khu vực thuộc đoàn quản lý có một sân bóng đá, rất nhiều sân bóng chuyền, bóng rổ và các môn thể thao khác. Đặc biệt, có một nhà thi đấu đa năng rất lớn, có thể tổ chức các trận đấu bóng rổ, bóng chuyền, quyền Anh quốc tế và một số môn thể thao khác. Đây cũng là nơi bạn ưu tiên cho đội bóng đá trẻ Thể Công được phép tập luyện mùa đông khi băng và tuyết phủ kín sân bóng đá ngoài trời. Bạn bố trí toàn đội Thể Công ở một khu nhà 2 tầng nằm ngay bên cạnh nhà thi đấu và chỉ cách sân bóng đá vài trăm mét. Nơi ăn của các cầu thủ Việt Nam được bố trí sát nhà ăn lớn của đoàn nên chỉ sau một vài ngày, các cầu thủ trẻ Việt Nam có rất nhiều bạn và hiểu rõ vì sao các cầu thủ Triều Tiên khỏe mạnh và chạy nhiều như thế…
Nhưng chỉ sau một ngày làm quen với nơi ăn, chốn ở, các cầu thủ trẻ Thể Công bị ngay “cú sốc” đầu tiên: Bạn tuyên bố sẽ tạo điều kiện tối đa về việc ăn, ở, tập luyện, thực hiện tất cả các yêu cầu về chuyên môn, các nhu cầu được thi đấu cọ xát của ta… nhưng đề nghị Việt Nam tự tổ chức, huấn luyện mà không có HLV của Triều Tiên trực tiếp hoặc gián tiếp. Bạn chỉ cử Đại úy Chosesich, nguyên thủ môn Đội tuyển quốc gia Triều Tiên và CLB 2-8 luôn đi theo giúp đỡ đội trẻ Thể Công các công việc ngoài chuyên môn. Mặc dù rất tha thiết được một HLV Triều Tiên dẫn dắt, chỉ bảo nhưng mọi nỗ lực của Trưởng đoàn Ngô Xuân Quýnh và ban huấn luyện không thành công. Thế là mọi gánh nặng dồn vào vai HLV trưởng Mười Tiền và các cộng sự. Lại là một thách thức và khó khăn cực lớn bởi nếu kết quả chuyến tập huấn này không tốt sẽ có ảnh hưởng rất lớn…
Cho đến sau này, nhìn lại và đánh giá chuyến tập huấn gian khổ và cực kỳ thành công ấy, những người “làm” bóng đá Thể Công luôn trân trọng sự nỗ lực trong công tác tổ chức, quản lý của Đoàn trưởng Ngô Xuân Quýnh cùng sự sắc sảo, say mê nghề nghiệp của HLV Nguyễn Văn Tiền và những đóng góp đầy trách nhiệm của các trợ lý HLV Nguyễn Minh Cảnh, Phùng Công Hùng.
Một đội bóng gồm toàn cầu thủ trẻ 18, 19 tuổi, trước khi ra đi chưa có gì đặc biệt, thi đấu báo cáo trước lúc lên đường thua "te tua" Đội 1 Thể Công với 5 bàn không gỡ, vậy mà chỉ một năm sau đã chơi ngang ngửa lớp đàn anh, thậm chí luôn giành phần thắng. Lối chơi được định hình phù hợp với thể trạng của người Việt Nam (phối hợp tập thể, bóng ngắn, nhanh, ít chạm, luồn lách, khéo léo), thể lực hơn hẳn các đội trong nước, kỹ chiến thuật nhuần nhuyễn! Và đặc biệt, Thể Công với lớp trẻ 19, 20 tuổi đã mang từ Triều Tiên về những tài năng xuất sắc như: Tiền đạo Nguyễn Thế Anh (Ba Đẻn), trung vệ Nguyễn Trọng Giáp, tiền vệ Phan Văn Mỵ và một lứa cầu thủ có chất lượng cao, đồng đều như: Vũ Mạnh Hải, Nguyễn Duy Phú, Nguyễn Văn Nhật, Vương Tiến Dũng, Hoàng Gia, Vũ Đình Bội, Bùi Xuân Thêu, Nguyễn Viết Cầu, Bùi Ngọc Chi, Nguyễn Thanh Giang, Trần Quốc Nghị, Lê Quang Minh, Đặng Ngọc Hùng, Nguyễn Đức Minh… Nếu không xác định tinh thần: Tập luyện để mai sau thi đấu và chiến thắng trên sân Vườn Ông Thượng Sài Gòn, nếu không có tinh thần “khổ luyện thành tài”, các cầu thủ trẻ đã không vượt qua được những buổi tập sức mạnh mà sau đó, khi về đến nhà phải bò, thậm chí phải lết mới lên được giường ngủ! Nếu không vượt qua được những buổi tập sức bền tốc độ dưới mưa tuyết, giá lạnh, đau buốt 2 tay, có người bật khóc; nếu không vượt qua được những trận đấu căng thẳng, quyết liệt kéo dài 120 phút trước các cầu thủ Triều Tiên vừa chạy nhiều, lại thích va chạm mạnh… làm sao có thể trưởng thành! Thực sự, 365 ngày trên đất nước Thiên Lý Mã là kỷ niệm đáng nhớ của đời cầu thủ chúng tôi. Đó là bệ phóng cho tài năng của mỗi người!
26 cầu thủ từ CHDCND Triều Tiên trở về đều trở thành những cầu thủ nòng cốt cho các đội bóng hàng đầu miền Bắc và Quân đội khi đó.
Một thời gian sau, mùa hè năm 1969, nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Hung-ga-ri, hơn 40 cầu thủ Thể Công, trong đó có toàn bộ lớp cầu thủ bóng đá trẻ Thể Công vừa tập huấn ở Triều Tiên trở về cùng với các cầu thủ đàn anh đã có chuyến tập huấn hơn 4 tháng tại nước bạn-“cường quốc” bóng đá của phe XHCN lúc bấy giờ. Những năm ấy, bóng đá Hung-ga-ri nổi danh trên thế giới, có lối chơi kỹ thuật đẹp mắt, được gọi là Bra-xin của châu Âu. Các cầu thủ Việt Nam nhỏ bé, sức mạnh và chiều cao có hạn đã học tập được rất nhiều từ lối chơi đậm chất kỹ thuật, khéo léo và mưu mẹo của bạn. Sự kết hợp từ triết lý bóng đá đơn giản, hiệu quả của Triều Tiên cộng với chất kỹ thuật, nhanh nhẹn, khéo léo của các nghệ sĩ Hung-ga-ri đã tạo nên phong cách Thể Công: Nhanh, mạnh, luồn lách (khéo léo), bất ngờ, táo bạo, khiến mỗi khi ra sân thi đấu, khán giả thích thú được thưởng thức những bữa tiệc với nhiều “đặc sản” làm say đắm lòng người!
Sau chuyến tập huấn ở châu Âu trở về, cuối năm 1969, theo quyết định của cấp trên, Bóng đá Thể Công tiếp tục xây dựng lực lượng kế cận. Gần 40 cầu thủ trẻ 15, 16 tuổi đã trúng tuyển, hình thành lớp Thể Công nhập ngũ 1970 (có những cầu thủ như: Nguyễn Cao Cường, Quản Trọng Hùng, Trần Triệu Tuấn, Vũ Văn Phòng, Đỗ Văn Phúc, Lê Văn Thành, Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Chí Trung...). Đây là thời điểm Thể Công có đội hình đồng đều, chất lượng cao nhất...
(Còn nữa)
VŨ MẠNH HẢI
(Ghi theo lời kể của ông Ngô Xuân Quýnh và các cựu cầu thủ bóng đá Thể Công)
Bài 1: Tìm lời giải cho bài toán khó
Bài II: Sẽ “nộp” lại trên một Thể Công tầm vóc hơn!