Vì sao người dân hờ hững với sách?
Nếu chỉ nghe những giải thích về thực trạng thư viện hoạt động được chăng hay chớ, vắng bóng người đọc, có lẽ chúng tôi không mấy tin tưởng. Nhưng tại nhiều nơi, chúng tôi cảm nhận được sự thờ ơ của người dân với hệ thống thư viện, tủ sách ở địa phương mình.
Thư viện huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) vắng bóng người đọc. (Ảnh chụp cuối tháng 3-2016).
Hầu hết những thư viện, tủ sách chúng tôi tìm đến đều vắng bóng người đọc. Khi chúng tôi hỏi đường đến, người dân các nơi đều thân thiện, nhiệt tình chỉ giúp. Nhưng khi hỏi đọc sách ở đâu, thư viện chỗ nào thì phần lớn đều không biết. Chỉ khi chúng tôi hỏi “Điểm bưu điện xã ở đâu” thì mới có được những chỉ dẫn cụ thể. Thậm chí, có người còn khẳng định rằng ở đây không có thư viện hay tủ sách. Tại một số nơi, khi chúng tôi hỏi về đối tượng đọc sách, các thủ thư cho chúng tôi biết, người đọc sách chủ yếu là người già, học sinh.
Thư viện huyện Nam Trực (tỉnh Nam Định), thư viện huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) đều là những thư viện khang trang, sạch đẹp, đầu sách tương đối phong phú, nhưng cũng vắng bóng bạn đọc khi chúng tôi đến. Tuy vậy, thủ thư Nguyễn Thị Hường (thư viện huyện Nam Trực) cho chúng tôi biết, trung bình mỗi ngày thư viện có khoảng 20 lượt bạn đọc, chủ yếu là học sinh Trường THPT Nam Trực gần đó. Các em đến mượn chủ yếu là sách theo giáo trình, truyện, có một số ít học sinh mượn sách văn học. Trước đây, thư viện nằm trong khu dân cư thuận tiện nên người đọc cũng nhiều hơn. Thư viện hiện nay gần khu hành chính huyện nên ít người đến hơn. Thường các nhà văn hóa trong huyện đều có tủ sách và người dân sang nhà văn hóa để đọc. Trong khi đó, thư viện huyện Tiền Hải nằm giữa trung tâm thị trấn đông dân nhất huyện, theo con số báo cáo cũng có lượt bạn đọc tương tự (năm 2015 có 8.886 lượt).
Nhà văn hóa thôn Minh Châu, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, là một ngôi nhà khang trang do dự án nước ngoài hỗ trợ xây dựng. Được biết, thôn Minh Châu là thôn duy nhất trong xã có tủ sách. Tại đây, nhiều đầu sách hay được đặt trong giá nghiêm ngắn, sạch sẽ, nơi đọc thoáng mát nhưng người đọc cũng không có. Phó trưởng thôn Phạm Văn Năm cho chúng tôi biết, lúc mới có tủ sách người dân đến đọc khá đông nhưng sau một thời gian lượng sách không có gì thay đổi nên không còn ai đến nữa.
Đáng buồn hơn, ông Nguyễn Bắc Hồng, Trưởng thôn Vạn Tuế, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) cho chúng tôi xem tủ sách thôn đã xuống cấp, chỉ còn lại lèo tèo vài quyển sách, tờ tạp chí cũ nát, mối mọt. Khi tận mắt nhìn những cuốn sách thiếu hấp dẫn như vậy thì chúng tôi cũng rất khó chấp nhận, chứ đừng nói đến người nông dân. Đây cũng là lý do giải thích vì sao người dân lại hờ hững, thờ ơ với sách như vậy.
Bất cập từ... cơ chế
Để góp phần nâng cao dân trí cho người dân, Đảng và Nhà nước ta đã xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng là xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn mới với nhiều đức tính, trong đó có việc “Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn, trình độ thẩm mỹ và thể lực”. Để thực hiện được nhiệm vụ đó, ngoài việc quan tâm phát triển giáo dục và đào tạo, cần chú trọng đến việc nâng cao khả năng tự học của người Việt Nam thông qua việc đọc sách báo ở thư viện.
Nhà văn hóa thôn Minh Châu (xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) được xây dựng khang trang và có tủ sách nhưng cũng thường xuyên đóng cửa.
Tuy vậy, theo bà Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện, nhận thức của nhiều cấp lãnh đạo ở khu vực nông thôn về vai trò của thư viện ở nhiều nơi còn hạn chế. Trong khi đó, ngân sách đầu tư cho hoạt động thư viện rất ít ỏi. Với thư viện cấp huyện, ngoài vốn sách từ Chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều hệ thống thư viện cấp huyện không có kinh phí để bổ sung sách, báo. Đối với cấp huyện, một số thư viện huyện chưa có trụ sở và chưa được coi là một thiết chế độc lập, đội ngũ người làm thư viện huyện vừa thiếu, vừa yếu về chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời phải kiêm nhiệm các công việc khác… Trên thực tế, các tủ sách pháp luật và điểm bưu điện văn hóa xã tuy đã được thiết lập đến xã, phường nhưng “một vai hai gánh” nên chưa thực sự phát huy tác dụng. Phần lớn các thủ thư ở thư viện xã là kiêm nhiệm. Chế độ cho người làm thư viện ở cơ sở còn rất hạn chế, phương tiện vận chuyển sách phục vụ thư viện lưu động chưa đủ đáp ứng nhu cầu… cũng là những khó khăn của hệ thống thư viện công cộng. Trước đây, một số tỉnh quan tâm cấp chút vốn cho những người làm thư viện xã của tỉnh nhưng hiện nay còn rất ít tỉnh làm được việc này. “Quan trọng nhất là phải có chủ trương từ cấp tỉnh. Nếu tỉnh, thành phố quan tâm thì thư viện các huyện, xã mới phát triển”, bà Ngà bày tỏ.
Ông Nguyễn Quang Thạch, một người dân quê ở tỉnh Hà Tĩnh đã từng đi nhiều nơi xây dựng nhiều thư viện cộng đồng tự quản với mục tiêu “Sách hóa nông thôn” cho rằng, cơ sở hạ tầng thư viện không phát triển, lượng người đọc ít, tạo ra sự mâu thuẫn. “Chúng ta đang lúng túng không biết nên cải thiện từ đâu, cơ sở hạ tầng thư viện trước để thu hút người đọc hay vận động người đọc sách trước trong khi thư viện nhiều nơi vẫn xuống cấp, vốn sách nghèo nàn”, ông Thạch bày tỏ.
| Trong hệ thống thư viện cơ sở, chủ yếu là thư viện, tủ sách do ngành văn hóa, thể thao và du lịch quản lý. Ngoài ra, có điểm bưu điện văn hóa xã là mô hình thư viện liên kết giữa ngành văn hóa, thể thao và du lịch và ngành thông tin, truyền thông, do ngành thông tin và truyền thông quản lý; Tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn là mô hình thư viện liên kết giữa Bộ Tư pháp và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, do ngành Tư pháp quản lý... |
(còn nữa)
Bài và ảnh: HUY AN