Tôi lớn lên trong những năm đất nước đang đổi mới, internet bắt đầu gõ cửa từng nhà, nhưng tuổi thơ vẫn đậm màu truyền thống. Mỗi mùa Trung thu, tôi lại nhớ về những chiếc lồng đèn giấy bóng kính, ánh sáng mộc mạc mà lung linh, soi sáng cả một quãng trời thơ bé.
Ngày ấy, trẻ con chưa biết đến lồng đèn điện tử hay đèn led nhiều sắc màu. Niềm vui giản dị chỉ là cầm trên tay chiếc đèn ông sao, con cá hay tàu thủy bằng giấy bóng kính trong veo, bên trong là ngọn nến nhỏ. Ánh lửa le lói soi qua lớp giấy bóng kính mỏng, tạo nên thứ sáng ấm áp, đủ để xua tan bóng tối trên con đường làng.
 |
Một góc quán cà phê trang trí lồng đèn Trung thu, gợi nhớ về ký ức tuổi thơ và nét đẹp truyền thống giữa phố phường hiện đại.
|
Để làm ra một chiếc lồng đèn, người thợ thủ công phải tỉ mỉ uốn từng nan tre, buộc từng sợi kẽm, dán những tấm giấy bóng kính đỏ, xanh, vàng, rồi thêm đường viền giấy bạc óng ánh. Cả quá trình tuy giản dị nhưng chứa đựng sự khéo léo và tâm huyết, để rồi mỗi chiếc đèn vừa là đồ chơi, vừa là ký ức, vừa là hồn Trung thu Việt.
Ở quê, Trung thu thật sự là ngày hội. Chiều xuống, tiếng trống lân rộn ràng, trẻ nhỏ háo hức khoe đèn mới rồi cùng nhau rước đèn khắp xóm. Những lồng đèn giấy bóng kính đồng loạt sáng rực, khiến con đường quê bừng lên như dải ngân hà. Vừa đi, chúng tôi vừa hát: “Rước đèn tháng Tám”, giọng hát trẻ thơ hòa cùng tiếng cười giòn tan, vang vọng cả vùng. Bên đường, ông bà, cha mẹ đứng nhìn, ánh mắt đầy ấm áp.
Rồi thời gian trôi, những chiếc lồng đèn điện tử tiện lợi xuất hiện, nhưng ký ức về đèn giấy bóng kính vẫn ở lại, nhắc nhớ về tuổi thơ giản dị mà thiêng liêng. Hôm nay, giữa phố thị nhộn nhịp, những gian hàng lồng đèn giấy bóng kính vẫn sáng đèn, thu hút cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Với thế hệ trẻ, đó không chỉ là món đồ chơi, mà còn là cách tìm về truyền thống trong đời sống hiện đại.
Giờ đây, mỗi khi bắt gặp chiếc lồng đèn ông sao giữa phố phường, tôi lại thấy lòng mình bồi hồi, vừa nhớ lại ánh sáng le lói của tuổi thơ, vừa mỉm cười đón nhận những đổi thay. Có lẽ, chính sự giao thoa giữa xưa và nay đã làm nên nét đẹp riêng của Trung thu, hiện đại nhưng vẫn vẹn nguyên dư âm truyền thống. Và trong ký ức của tôi, ánh sáng từ ngọn nến nhỏ trong lồng đèn giấy bóng kính vẫn sẽ mãi là ánh trăng tuổi thơ, dịu dàng, trong trẻo, chẳng bao giờ phai nhạt.
Bài, ảnh: THANH HÀ
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.