30 tháng Tư ấy

cờ hoa và nước mắt

dép cao su lấm đất đỏ miền Đông

mũ tai bèo cơm vắt

đơn vị tôi vào Dinh Độc Lập

30 tháng Tư ấy

nghe đài loan tin giải phòng Sài Gòn

ở góc biển Quảng Bình heo hút

mạ đánh rơi chiếc cuốc góc vườn

rồi òa khóc như trẻ nhỏ

nước mắt già mặn chát biển cô

long lanh như cát

không kịp rửa chân tay

mạ cầm ảnh con chạy khoe khắp xóm giềng

nắng đỏ

30 tháng Tư ấy

vuốt vội bờ tóc cháy

mười năm trời em lại soi gương

gió động cửa

mắt nhòe bối rối...

30 tháng Tư ấy

sách nào chép hết

niềm vui nỗi đau của mỗi đời riêng

như khúc nhạc ủ trong lồng ngực

đụng hờ lại rung lên...

NGÔ MINH