Xa quê đã lâu đôi khi lòng bần thần muốn tìm chút hồn quê giữa phố. Chiều ngày nghỉ, tôi ngược lên đê sông Hồng rồi chậm dãi bước lên cầu Long Biên. Chỉ cách đôi cây số thôi mà không gian hoàn toàn khác lạ. Mênh mông bờ bãi, bạt ngàn cỏ lau gợi lại cảm giác như đang đứng trước con sông làng Cầu quê ngoại. Chiều hoàng hôn, nắng quái hanh hao phủ đầy dòng Hồng Hà. Mùa nước cạn, những doi cát nhô ra xám lạnh, nước lững lờ trôi dù không còn đủ sức cuộn sóng cũng gắng bồi đắp phù sa. Tôi đứng nhìn xa rồi chợt nhận ra: “Ồ! Hoa cỏ lau nhiều quá!”. Thay vào màu xanh miên man nõn nà của những luống rau là màu trắng bàng bạc phủ khắp bãi bồi. Từng ngọn lau phất phơ uốn mình trong gió. Để ý kỹ sẽ thấy nhiều loại hoa lau. Thứ lau mọc thành rừng trùng trùng điệp điệp thân nhỏ, lá rậm bung nở những bông lau xòe màu trắng xám. Còn loại lau mọc thành bụi thân cao trổ hoa dài như đuôi chồn trắng tinh. Thứ lau đó trẻ con ở quê vẫn thường hay bẻ để chơi trò tập trận. Người làm thủ công thì lấy về phơi khô nhuộm màu trang trí trong nhà vào dịp Tết.

leftcenterrightdel
Minh họa: KHOA AN.

Lau mới trổ bông mỏng mảnh khẽ uốn mình trong gió. Thứ gió heo may lướt mặt sông mang theo cái lành lạnh se sắt. Lau kết lại thành từng mảng nghiêng mình tựa vào nhau. Chỉ vài ngày sau, bông lau bung nở như con chim công xòe đuôi vỗ cánh khoe tài. Cả một vùng bờ bãi như khoác trên mình màu áo mới. Bãi giữa phủ trắng hoa bỗng trở nên thơ mộng hơn, con sông trở nên dịu dàng. Đứng từ xa, cả một thảm lau trùng điệp dưới cầu Long Biên như một tấm áo choàng khoác hờ lên vai ông lão lập cập đón gió đông về.

Tôi khẽ nhìn con đò gác mái đứng lặng phía bờ Đông. Người chài cá đang ngồi bên gọng vó, ghé sát thuyền buộc thừng vào những bụi lau khô. Gió thổi xào xạc khiến lòng thêm cảm thương những phận người nhọc nhằn mưu sinh nơi bãi giữa. Mỗi mùa lau qua, họ chài cá, đốt cỏ, vỡ đất, trồng màu. Cuộc sống cứ thế đắp đổi qua ngày, thật giản dị và yên lành. Mấy người bên luống đất hoang đang đốt thân lau khô chuẩn bị kế lứa ngô mới. Khói mù lảng bảng bay lên hòa lẫn vào những vạt lau trắng khiến không gian càng thêm mơ hồ huyền ảo. Tôi tiếc mình không phải họa sĩ, nếu không sẽ vẽ lại bức tranh thiên nhiên lãng đãng này. Không gian hư ảo như đưa con người trở lại thuở hồng hoang, bờ lau bãi sậy ngút ngàn. Bất giác tôi nhớ lại những câu chuyện từng đọc về các bậc tiền nhân đã dựa vào bờ lau bãi sậy này mà lập chiến công oanh liệt. Những thân lau sậy mảnh mai khi ấy đã hóa thành mác chông tiêu diệt giặc thù.

Gió ngoài mặt sông thổi vào thấm lạnh, tôi lưu lại bức tranh hoa lau nở trắng bãi bồi rồi lững thững trở về. Đi xuống dưới thành cầu, bếp lửa nhỏ của cô hàng bán ngô nếp phả ra hơi ấm thơm nồng. Những bắp ngô dẻo thơm được trồng ngay dưới bãi giữa. Khi lau phá đi, ngô lại mọc lên. Lau chẳng thể làm ra thóc gạo nhưng hóa kiếp thân mình thành bụi tro bón cho thân ngô tươi tốt bời bời. Một vòng tuần hoàn hữu ích trên mảnh đất tưởng như nhân gian đã bỏ quên này. Xoa xoa bắp ngô ấm trên tay, tôi trò chuyện thân tình với cô bán ngô bỗng dưng lòng thấy ấm lại ngỡ như tìm được chút tình quê giữa phố thị huyên náo.

 Tản văn của THƯ NGỌC