Con yêu cô ạ!”. Cô giáo trẻ ngồi xuống, cười tươi, đưa hai tay nhận và khẽ cúi đầu nói lời cảm ơn. Sau đó, cô cẩn thận xếp hộp quà lên một ngăn riêng trên giá gỗ. Cô nói với bố con tôi: “Món quà này cô đã nhận. Bó hoa cô xin giữ lại. Nhưng cô nhờ con, cuối buổi học cho cô gửi món quà này về tặng mẹ”. Tôi không từ chối đề xuất của cô, cũng không đưa đẩy như những lần tặng quà trong hoàn cảnh khác.

Cách ứng xử của cô giáo trẻ khiến tôi cũng có chút áy náy trong lòng, song lại cảm nhận được một niềm vui nhẹ nhàng, ấm áp. Tôi thấy được sự chân thành trong câu nói và tấm lòng của cô giáo với học trò. Đặc biệt, đó còn là cách ứng xử văn hóa của cô giáo trẻ trong chính ngày của mình-"ngày Tết" của các thầy cô giáo.

Bất ngờ hơn, khi chiều hôm ấy, con tôi đi học về mang theo món quà đã được cẩn thận bọc lại và một tấm thiệp nhỏ do chính tay con tôi vẽ với sự hướng dẫn của cô. Trên tấm thiệp ghi dòng chữ “Con chúc mừng mẹ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11”. Con tôi cũng không quên nói với mẹ lời cô dặn: “Vì mẹ con cũng là cô giáo”. Điều này hẳn chỉ có được khi cô giáo của con tôi đã dành thời gian tìm hiểu về từng học trò, đến hoàn cảnh gia đình của mỗi đứa con trong lớp học nên đã dành sự quan tâm đến phụ huynh của các con.

Nhớ khi còn ở tuổi ấu thơ, mỗi dịp 20-11, bố tôi lại đạp xe đưa tôi đến thăm cô giáo. Lần ấy, tôi mang theo gói bánh dẻo mà tôi đòi bố mua để tặng cô, một bông hồng nhỏ buộc chiếc nơ xinh xinh. Khi tôi tặng quà, cô bóc gói bánh, hai cô trò cùng ăn. Lúc về, cô lại gói cho tôi hai cái. Một cái cho tôi và một cái cô dặn tôi mang về phần anh. Lúc ấy tôi vui lắm! Tôi cũng không hiểu sao, ấn tượng của câu chuyện về gói bánh dẻo thuở ấu thơ với tôi lại in sâu đến vậy. Mãi đến bây giờ, mỗi lúc nhắc lại kỷ niệm đến trường, trong tôi dấu ấn ấy vẫn chưa bao giờ phai nhạt.

Hẳn là cách ứng xử ấm áp tình cảm thầy trò, cách mà những thầy, cô giáo dành sự quan tâm cho học sinh một cách chân thành đã khiến tôi nhớ mãi. Giờ đây, sự hồn nhiên của con tôi, cách mà cô giáo của con gửi quà tặng phụ huynh là đồng nghiệp trong ngày của mình khiến tôi cảm thấy ấm lòng. 

Chính từ câu chuyện nhỏ đó, sự ứng xử tinh tế và văn hóa của cô giáo trẻ cho tôi thêm vững một niềm tin rằng, không chỉ tấm lòng của nhà giáo dành cho nhau, tình cảm của học trò dành cho thầy cô giáo mà sự quan tâm của cả xã hội với các thầy, cô cũng sẽ mãi chân thành và ấm áp như vậy.

TUỆ ANH