Thật khó có thể tưởng tượng, Bình Xá một thời từng là nơi cung cấp quạt lá đề vang danh trong và ngoài nước...

Làng nghệ nhân cao tuổi

Hỏi đường vào nhà nghệ nhân trong làng, chúng tôi được giới thiệu đến gặp bà Nguyễn Thị Hồng, gia đình có truyền thống ba đời làm quạt lá đề (một loại quạt đan bằng giang, hình chiếc lá đề). Nhà bà Hồng nằm sâu trong ngõ nhỏ. Dù tuổi cao nhưng đôi mắt bà vẫn linh hoạt và đôi tay thoăn thoắt, thuần thục từng động tác đan quạt.

Ngừng tay làm việc, bà Hồng rót chén nước chè xanh tiếp chuyện chúng tôi. Năm nay bà Hồng đã bước sang tuổi 81 nhưng vẫn còn khá nhanh nhẹn, tinh tường. Bà Hồng kể cho chúng tôi về nghề làm quạt lá đề truyền thống. Bà không nhớ làng nghề có từ bao giờ nhưng từ khi còn là đứa trẻ đã được bố mẹ dạy cho cách đan quạt lá đề. Nghề đan quạt tuy không quá vất vả nhưng đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ. Đầu tiên là chọn ống giang, để chọn được ống giang đẹp, người làm nghề phải đến chợ Lủa từ sớm tinh mơ. Ống giang tươi được thương lái đưa về từ Tuyên Quang, Yên Bái, Điện Biên. Theo bà Hồng, ống giang từ các vùng này thẳng, to, màu xanh tươi, không bị lỗi nên được người làm nghề tin tưởng lựa chọn.

leftcenterrightdel
 Các nghệ nhân luôn trăn trở tìm cách đổi mới mẫu mã quạt lá đề.

“Ống giang sau khi mua về được phơi qua một nắng, cạo hết lớp vỏ xanh bên ngoài rồi mới chẻ lạt để đan quạt”, vừa nói bà Hồng vừa với tay lấy một ống giang đã cạo vỏ, dùng dao chẻ cho chúng tôi xem. Bà Hồng dùng dao sắc chẻ ống giang thành những thanh nhỏ rồi cẩn thận vót đi vót lại. Bà dùng con dao khác nhỏ hơn đặt trên đầu thanh giang khứa một rãnh nhỏ rồi dùng lực kéo sâu xuống. Lúc này, bà dùng miệng ngậm chặt đầu thanh giang mỏng, đầu hơi ngả về sau, tay kéo nhẹ về phía trước. Một sợi lạt trắng, nhỏ nhắn, mỏng dính được kéo rời ra. Mỗi lần như vậy, bà Hồng lại tiếp tục vót đi vót lại thanh giang nhỏ và sợi lạt mỏng khiến chúng trở nên sáng bóng, óng ả. Bà Hồng mất khoảng hai tiếng đồng hồ để hoàn thành một chiếc quạt. Cứ thế, mỗi ngày bà làm được 8 chiếc, giá bán buôn mỗi chiếc quạt là 8.000 đồng...

Trong khi những người cao tuổi như bà Hồng rất tâm huyết với làng nghề truyền thống, thì những người trẻ lại đang khá thờ ơ. Theo chia sẻ của ông Nguyễn Hữu Hải, Chủ tịch UBND xã Bình Phú, hiện Bình Xá còn khoảng 30 người làm nghề đan quạt lá đề. Trong đó, người cao tuổi nhất là bà Nguyễn Thị Hồng, người trẻ tuổi nhất là ông Nguyễn Ngọc Đồng cũng đã 43 tuổi. Nghề đan quạt truyền thống không thu hút được người trẻ, nguyên nhân chính là hiệu quả kinh tế làng nghề mang lại không cao.

Cải tiến mẫu mã quạt truyền thống

Trước khi chịu số phận chìm lắng, những năm 80 của thế kỷ 20, quạt lá đề nói riêng, mây giang đan Bình Xá nói chung từng là mặt hàng xuất khẩu nổi tiếng đến các nước khu vực Đông Âu, Đông Á… Ông Dương Văn Pho, một nghệ nhân trong làng nhớ lại, ngày ấy, xe chở giang về làng, xe chở hàng hóa đi tấp nập. Nhà nhà đều làm nghề, các mặt hàng làm ra không đủ đáp ứng nhu cầu khách hàng. Nhưng rồi, trong khoảng 10 năm trở lại đây, trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm tiện dụng, giá thành rẻ, quạt lá đề và sản phẩm mây giang đan ở Bình Xá mất dần vị trí, thị phần.  

Không muốn làng nghề truyền thống bị mai một, nghệ nhân Dương Văn Pho là một trong số những người đi tiên phong trong cải tiến quạt lá đề. Ông Pho nhớ lại năm 1958, bố vợ của ông là cụ Nguyễn Huy Hình từng sáng tạo ra việc đan chữ lên quạt để tặng bạn. Ông nghĩ tại sao không thử thay đổi hình thức chiếc quạt cho phong phú để tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng hơn? Nghĩ sao làm vậy, ông Pho bắt đầu phác thảo các chữ ra giấy rồi đan thử. Quạt đan chữ sẽ phải dùng nhiều lạt hơn nhưng khó nhất là làm sao đan khớp với hàng trăm hàng lạt ngang dọc để có một bố cục khung hình cân đối. Mất nhiều tháng tự nghiên cứu, chỉnh sửa, hàng trăm lần đan đi, đan lại, cuối cùng ông Pho cũng cho ra đời một chiếc quạt lá đề đan chữ hoàn chỉnh với tên “Chùa Tây”.

Tiếng lành đồn xa, nhiều người biết tiếng tìm đến ông để đặt hàng. Những ngày đầu năm, gia đình ông Pho bận rộn cả ngày không hết việc. Khách hàng thường đặt quạt lá đề đan chữ tên của lễ hội, di tích, địa phương hay tên người để làm quà tặng khách thập phương, mừng thọ, tặng cho người xa quê. Ông Pho cũng kể với chúng tôi đứa con tinh thần của mình từng xuất hiện ở nhiều sự kiện lớn trong và ngoài nước, như: Hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ 5 (ASEM 5) năm 2004 tại Hà Nội, Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội năm 2010… Khi quạt lá đề đan chữ dần khẳng định được thương hiệu, ông Pho nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm đan chữ cho nhiều nghệ nhân trong làng. 

Các nghệ nhân đã có nhiều cải tiến cho sản phẩm, tuy nhiên, những khó khăn của làng nghề vẫn hiện hữu trước mắt. Dù chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho những hộ kinh doanh vay vốn, tăng cường quảng bá sản phẩm tại các triển lãm, hội chợ nhưng đúng như lo lắng của ông Nguyễn Hữu Hải: “Nếu không tăng được giá trị sản phẩm hoặc các doanh nghiệp không thay đổi hình thức thu mua, bà con sẽ không thể bám trụ với nghề. Khi đó, nguy cơ làng nghề mai một rất có thể xảy ra”.

Bài và ảnh: NGUYÊN ĐỨC