Đó là trận đánh thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 64 nói chung, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 9 (Trung đoàn 64) nói riêng, điển hình là Trung đội trưởng Phùng Quang Thanh.

Để có thể hình dung ra bối cảnh cũng như tầm quan trọng của trận đánh trên điểm cao, cần sơ lược một số nét cơ bản về chiến trường khu vực Đường 9-Nam Lào. Đầu năm 1971, kế hoạch chiến lược mở các cuộc tiến công ra vòng ngoài của quân Mỹ đã được Nhà Trắng và Lầu Năm Góc phê chuẩn. Theo đó, địch sẽ mở 3 cuộc tiến công quy mô lớn, tiến hành đồng thời và liên tiếp trên 3 hướng, nhằm đánh vào các tuyến vận tải chiến lược của ta; trong đó, cuộc hành quân “Lam Sơn 719” đánh ra Đường 9-Nam Lào là lớn nhất. Cuộc hành quân "Lam Sơn 719" của địch hòng đánh phá, cắt đứt tuyến vận tải chiến lược của ta từ gốc, tập trung hủy diệt các cơ sở hậu cần chiến lược, làm cho quân chủ lực của ta ở miền Nam không thể đánh lớn trong mùa khô 1971-1972 và cả năm 1972, thực hiện mưu đồ “cuộc chiến tranh bóp nghẹt”; đồng thời qua đó nâng cao khả năng tác chiến của quân ngụy, thực nghiệm vai trò thay thế quân Mỹ theo chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.

Khu vực Đường 9-Nam Lào là địa bàn rừng núi, thuộc hai tỉnh: Quảng Trị (Việt Nam) và Savannakhet (Lào). Đường số 9 nằm vắt ngang vĩ tuyến 17, dài khoảng 300km, nối Đông Hà với Savannakhet, đi qua Lao Bảo, Bản Đông, Sê Pôn, Mường Phìn, Pha Lan; có giao điểm với các đường: 16A, 18, 23, 128. Đáng chú ý, Điểm cao 543 và 535 nằm sát Đường 9 và Đường 16A.

Đại tướng Phùng Quang Thanh tới thăm, chúc mừng nhân dịp Trung tướng Khuất Duy Tiến được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, năm 2013. Ảnh tư liệu

Trong chiến dịch, sau khi lữ đoàn dù 3 của quân ngụy chiếm được Điểm cao 543, lập căn cứ 31, ta nhận định chiếm được điểm cao này, quân địch sẽ hoàn toàn kiểm soát Đường 16A, ngăn chặn chủ lực của ta tiến xuống Bản Đông. Nhiệm vụ tiêu diệt địch tại căn cứ 31 được giao cho Trung đoàn 64. Trong khi đó, ngay sau khi chiếm được Điểm cao 543, đại tá Nguyễn Văn Thọ, lữ đoàn trưởng lữ đoàn dù 3 của quân ngụy đã nhận thấy ngay vị trí chiến thuật của Điểm cao 535. Bởi nếu quân ta muốn tiến công Điểm cao 543 thì phải giữ bằng được Điểm cao 535.

Trong các ngày từ 10 đến 12-2-1971, đại đội 3, tiểu đoàn 3 (lữ đoàn dù 3 ngụy) tấn công Điểm cao 535 đã bị Tiểu đoàn 9 (Trung đoàn 64) đánh bại. Trong trận đánh này, đồng chí Phùng Quang Thanh và đồng đội đã lập công xuất sắc khi bố trí thế trận hợp lý, khai hỏa ở cự ly gần, truy kích triệt để và tiêu diệt gọn toàn bộ quân địch. Xác định địch sẽ tiếp tục tấn công, sau khi nghe báo cáo, tôi lệnh cho Thượng úy Nguyễn Quốc Doanh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9 kiểm tra lại đội hình bố trí, sẵn sàng tiêu diệt địch ở Điểm cao 543 đánh nống ra. Đêm 12 rạng sáng 13-2, pháo địch bắn rất mạnh về phía Điểm cao 535. Đến 10 giờ 30 phút, cùng với tổ chức pháo bắn cấp tập, địch cho máy bay cường kích giội bom và trực thăng vũ trang bay thấp bắn phá phát quang trên đỉnh Điểm cao 535, rồi trực thăng địch thực hành đổ quân xuống điểm cao này.  

Tôi ra lệnh cho các đơn vị lập tức xuất kích, tiến công ngay nhằm chớp thời cơ địch vừa đổ bộ chưa kịp làm công sự. Từ 3 phía, các cánh quân của Tiểu đoàn 9 bí mật xuất kích. Trên hướng Tây Bắc, hướng chủ yếu do Đại đội 9 đảm nhiệm, trung đội do Trung đội trưởng Phùng Quang Thanh chỉ huy bắt đầu vượt qua những vạt cây lúp xúp. Thanh yêu cầu toàn trung đội phải chiếm ngay mỏm 1 của Điểm cao 535, vì mỏm này nằm án ngữ đường tiến công sang mỏm 2. Sau này, tôi nghe anh em báo cáo lại, khi trung đội của Phùng Quang Thanh tiến được khoảng 300m thì một quả pháo địch rơi trúng đội hình, hất Tiểu đội trưởng Đức ngã vật xuống. Phùng Quang Thanh cũng bị một mảnh pháo găm vào vai trái. Sau khi được y tá Hướng cố định vết thương, anh yêu cầu chiến sĩ Tuấn quay lại hầm Tiểu đội 5 lấy tất cả lựu đạn ra cho mình rồi quấn quanh người và tiếp tục xông lên dẫn tổ hỏa lực phát triển tiến công. Khi bộ phận đi trước bị chững lại vì lưới lửa dày đặc của đại liên, trung liên địch ở mép đồi bắn xuống, Phùng Quang Thanh nhanh chóng dẫn tổ hỏa lực vòng sang bên trái, xác định mục tiêu cho xạ thủ B40 và trung liên bắn tiêu diệt khẩu đại liên của địch, rồi hô bộ đội xung phong. Sau khi bắt và khai thác thông tin từ một tên địch tại mỏm 1, Phùng Quang Thanh lập tức báo cáo tình hình cho chỉ huy đại đội rồi tiếp tục dẫn trung đội chớp thời cơ phát triển tấn công sang mỏm 2. Được trận địa cối của Trung đoàn 64 và Tiểu đoàn 9 đồng loạt nã đạn xuống mỏm 2 chi viện, Trung đội trưởng Phùng Quang Thanh dẫn trung đội đột kích chọc thủng cụm quân địch chốt ở phía Bắc mỏm 2 rồi đánh lên. Ở các hướng khác, các mũi cũng lần lượt đánh chiếm, làm chủ mỏm 3 và 4. Qua gần một ngày chiến đấu, đến sẩm tối 13-2, tiểu đoàn dù 6 của địch đã bị Tiểu đoàn 9 diệt gọn.

Sau khi Chiến dịch Đường 9-Nam Lào kết thúc thắng lợi, Thường vụ Đảng ủy Trung đoàn 64, gồm: Tôi, Thiếu tá Đặng Văn Trượng, Chính ủy trung đoàn và Đại úy Đinh Thế Mỹ, Chủ nhiệm Chính trị tổ chức họp xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân, trong đó đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân cho đồng chí Phùng Quang Thanh. Chúng tôi thống nhất cho rằng, Thanh xứng đáng được trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Bởi, dù đã bị thương, song đồng chí vẫn kiên quyết khắc phục khó khăn, dũng cảm, kiên cường, mưu trí chỉ huy trung đội phối hợp cùng các đơn vị của Tiểu đoàn 9 tiêu diệt gọn một tiểu đoàn dù thiện chiến của ngụy, giữ được Điểm cao 535-đồi Không Tên. Việc giữ được Điểm cao 535 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì nếu địch chiếm được vị trí này, chúng sẽ tiếp tục tấn công xuống vị trí sở chỉ huy của Tiểu đoàn 9 ngay phía dưới, đồng thời tiêu diệt trận địa cối và súng 12,7mm của tiểu đoàn bố trí gần đó. Ngược lại, nhờ giữ được Điểm cao 535, chúng ta có được bàn đạp vững chắc để tiến đánh, chiếm được Điểm cao 543, xóa sổ căn cứ 31, bắt sống tên đại tá, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 3 dù ngụy Nguyễn Văn Thọ, đồng thời kiểm soát được Đường 16A để quân chủ lực của ta tiến công xuống Bản Đông, góp phần vào chiến thắng Đường 9-Nam Lào.

Nhận được tin đồng chí Phùng Quang Thanh từ trần, tôi vô cùng hụt hẫng, tiếc thương. Mặc dù có hoàn cảnh khó khăn nhưng Thanh không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát triển, trưởng thành, có những cống hiến xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối với tôi, nhớ về đồng chí Phùng Quang Thanh là nhớ về một chiến sĩ dũng cảm, gan dạ, mưu trí trong chiến đấu; một vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sống trọn nghĩa, vẹn tình, trân trọng lớp người đi trước, luôn quan tâm đến đồng chí, đồng đội, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. Với những phẩm chất tốt đẹp đó, đồng chí luôn được cán bộ, chiến sĩ quân đội, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 tin yêu, kính trọng.

HOÀNG HÀ (ghi theo lời kể của Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân KHUẤT DUY TIẾN)