Thời gian này, ông đã thôi chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa và chuyển sang làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Đối với Thiếu tướng Trần Văn Phác, tôi từng nghĩ, ông làm Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân là do trên phân công, bởi ông có năng lực quản lý và lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng. Một thời gian sau, khi biết Trần Văn Phác là tác giả của truyện ký “Không còn con đường nào khác” với bút danh Trần Hương Nam, viết về nữ tướng Nguyễn Thị Định, tác phẩm cuốn hút độc giả một thời, suy nghĩ của tôi mới thay đổi.

Thiếu tướng Trần Văn Phác. Ảnh: qdnd.vn

Năm 2008, khi đến nhà riêng của ông vẫn trong khu tập thể cũ để phỏng vấn, nghe tôi giãi bày suy nghĩ, ông mỉm cười độ lượng:

- Tôi làm báo ngay sau Cách mạng Tháng Tám, đồng chí ạ! - ông thường gọi tôi và các quân nhân khác như vậy - Một thời gian khổ nhưng sôi nổi lắm!

Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, chàng trai Trần Văn Phác (quê Hưng Yên) gia nhập Quân đội ở Hà Nội, rồi được điều chuyển đi Trung đoàn Tây Tiến thuộc Chiến khu 2 do Hoàng Sâm làm Tư lệnh, Văn Tiến Dũng làm Chính ủy. Nhưng mới hành quân đến Hòa Bình thì ông được lệnh gọi về công tác ở Phòng Chính trị Khu 2. Tại đây, Trần Văn Phác được Chính ủy Văn Tiến Dũng giao phụ trách Báo “Khu 2 kháng chiến”. Chính ủy còn nhờ nhà báo nổi tiếng Xuân Thủy-người từng giữ cương vị Chủ nhiệm Báo Cứu Quốc của Tổng bộ Việt Minh-dạy về nghề báo cho chàng trai trẻ. Lúc đó, Bộ chỉ huy Khu 2 đóng ở Thông, gần thị xã Sơn Tây. Đây vốn là khu nhà binh Pháp trên ngọn đồi có rất nhiều cây thông.

- Nói là phụ trách tờ báo cho oai chứ chỉ có tôi vừa là thư ký tòa soạn, vừa là phóng viên. Sau khi chuẩn bị bài vở xong, tôi đạp xe từ Thông về thị xã Sơn Tây để đưa bài, sửa bài ở nhà in, rồi lại chở báo về Thông. Vất vả nhưng vui lắm! Cứ đi đi lại lại như thế nên tôi quen biết một cô gái sau này thành vợ tôi! - ông cười hóm hỉnh.

Đầu năm 1948, các Khu 2, Khu 3 và Khu 11 hợp nhất thành Liên khu 3. Trần Văn Phác trở thành phóng viên của Báo Liên khu 3, sống và làm việc cùng với các nhà báo, nhà văn, nhà thơ tên tuổi lúc bấy giờ như Quang Dũng, Đoàn Văn Cừ, Yên Thao, Huyền Kiêu... Đây là quãng thời gian nhà báo trẻ Trần Văn Phác trưởng thành bởi học hỏi được rất nhiều từ các bậc đàn anh đi trước.

Cũng trong khoảng thời gian này, Trần Văn Phác được cử đi học khóa học đầu tiên của Trường Đảng Trung ương Nguyễn Ái Quốc ở Việt Bắc. Sau đó, ông về làm Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Sông Lô (Trung đoàn 209, Đại đoàn 312) tham gia chiến dịch giải phóng Cao-Bắc-Lạng, rồi Chủ nhiệm Chính trị Đại đoàn 312, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Sau khi ta tiếp quản Thủ đô năm 1954, ông công tác tại Tổng cục Chính trị, hai lần Trần Văn Phác được điều động phụ trách cơ quan báo chí lớn của Quân đội: Năm 1957 làm Chủ nhiệm Tạp chí Văn nghệ Quân đội và năm 1963-1964 là Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân.

Năm 1957, Tạp chí Văn nghệ Quân đội được thành lập, Trần Văn Phác được trên điều về làm Chủ nhiệm. Lúc này, nhân dân miền Bắc đang sống trong hòa bình, nhưng đời sống văn nghệ đang có Phong trào Nhân văn-Giai phẩm. Hồi đó, đất nước ta còn tạm chia hai miền với chế độ chính trị khác nhau nên phong trào đó gây ra nhiều vấn đề phức tạp, ảnh hưởng đến đấu tranh thống nhất đất nước. Vì vậy, Tạp chí Văn nghệ Quân đội cần có đội ngũ văn chương tài năng và kiên định theo đường lối lãnh đạo của Đảng. Lãnh đạo Tổng cục Chính trị điều ông về tạp chí với lý do như vậy.

- Phụ trách một tờ văn nghệ của Quân đội khi mới ngoài 30 tuổi trong điều kiện thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp quả là quá khó khăn đối với tôi. Tôi cùng sống với lớp đàn anh Vũ Tú Nam, Phó chủ nhiệm; anh Thanh Tịnh, Thư ký tòa soạn, rồi lớp trẻ như Hồ Phương, Hữu Mai... Chúng tôi cùng học hỏi, dìu dắt nhau trưởng thành.

Năm 1962, Trần Văn Phác được Tổng cục Chính trị điều về làm Phó cục trưởng Cục Tư tưởng-Văn hóa (nay là Cục Tuyên huấn), nhưng đến tháng 7-1963, ông trở lại nghề báo, làm Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân.

“Năm 1963 là năm Đảng ta tấn công quyết liệt vào chủ nghĩa xét lại vốn có ảnh hưởng ít nhiều đến một số cán bộ, đảng viên. Tháng 12-1963, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa III) ra nghị quyết chống chủ nghĩa xét lại, nêu cao đường lối độc lập, tự chủ của Đảng, phê phán quan điểm sai trái. Báo Quân đội nhân dân tổ chức đợt sinh hoạt chính trị nhằm vạch rõ những biểu hiện của chủ nghĩa xét lại, bảo vệ sự trong sáng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tiếp tục quán triệt phương hướng nhiệm vụ cách mạng miền Nam, quyết tâm đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ với nhiều bài viết có tiếng vang trong dư luận” - ông Trần Văn Phác nói.

Bìa cuốn “Văn Phác tuyển tập” do Nhà xuất bản Công an nhân dân xuất bản năm 2007.

Bước sang năm 1964, trước thất bại nặng nề ở miền Nam, đế quốc Mỹ đã chủ trương quấy rối vùng biển phía Bắc vĩ tuyến 17 nhằm khiêu khích để có dịp là đánh phá. Ngày 5-8-1964, sau khi dựng lên màn kịch “Sự kiện Vịnh Bắc Bộ”, Mỹ chính thức dùng không quân đánh phá miền Bắc nước ta.

“Cả tòa soạn Báo Quân đội nhân dân sục sôi vào cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ. Ngay khi máy bay Mỹ đánh phá Hòn Gai (Quảng Ninh) và Vinh, Bến Thủy (Nghệ An), phóng viên của báo đã có mặt tại các trận địa, kịp thời ghi lại gương chiến đấu của quân dân ta. Ban biên tập chúng tôi không ngủ, túc trực ở tòa soạn. Anh Phước Sanh ở Phòng Thời sự luôn bên cạnh máy điện thoại để ghi tốc ký tin, bài của phóng viên từ các đơn vị chiến đấu gửi về, kịp thời chuyển đến các phòng biên tập. Một loạt bài ghi nhanh, ký sự viết dưới bom đạn nóng hổi được tức tốc đưa đi nhà in, kịp thời phục vụ quân dân ta” - ông Trần Văn Phác hào hứng kể.

Ngày 6-8-1964, Báo Quân đội nhân dân đưa tin các đơn vị phòng không đã bắn rơi 5 máy bay phản lực, bắn bị thương 3 chiếc khác, bắt sống 1 phi công Mỹ. Báo có bài xã luận lên án đế quốc Mỹ xâm phạm miền Bắc, động viên và kêu gọi quân và dân nâng cao lòng căm thù đế quốc Mỹ, đề cao tinh thần chiến đấu và cảnh giác trước mọi thủ đoạn của địch, nắm chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc. Từ sau ngày chiến thắng 5-8-1964, theo chỉ đạo của Tổng biên tập Trần Văn Phác và Đảng ủy, Ban biên tập, thể loại ký sự, truyện ký phát triển mạnh, liên tục chạy dài ở các chân trang phản ánh cuộc chiến đấu quyết liệt của quân và dân miền Bắc chống không quân Mỹ. 

Tưởng chừng như nghề báo sẽ gắn bó suốt đời với Trần Văn Phác, nhưng tháng 9-1964, Quân ủy Trung ương điều ông làm nhiệm vụ mới: Vào chiến trường miền Nam với trọng trách Chánh văn phòng Quân ủy Miền kiêm Bí thư riêng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Từ đây, ông gắn bó với chiến trường miền Nam cho đến khi đất nước thống nhất. Ông từng trải qua các chức vụ Chủ nhiệm Chính trị Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, Chính ủy Đoàn 232 trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

“Tôi công tác ở Báo Quân đội nhân dân chỉ hơn một năm. Thời gian tuy ngắn ngủi nhưng để lại cho tôi nhiều kỷ niệm sâu sắc của một thời làm báo sôi nổi. Tại đây, tôi trưởng thành về nghề viết rất nhiều, nhất là thể loại truyện ký và chân dung. Chính điều đó là tiền đề để sau này vào Nam, sống và chiến đấu bên cạnh chị Nguyễn Thị Định, Phó tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, tôi đã viết truyện ký “Không còn con đường nào khác” chỉ trong vòng hai tháng!” - ông cho biết.

Sau này, khi Trần Văn Phác làm Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, rồi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, ông vẫn viết báo, xem đó như là niềm vui và nhiệm vụ tuyên truyền đường lối của Đảng đến với mọi người. Như ông nói, dù làm nhiệm vụ gì Đảng giao, ông vẫn nhớ mãi hơn 40 năm quân ngũ, trong đó có những buổi đầu tập làm báo và những ngày tháng ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Báo Quân đội nhân dân. Và ông vẫn ở trong ngôi nhà tại Khu tập thể 16A Lý Nam Đế từ năm 1960 cho đến khi trái tim ngừng đập ngày 29-8-2012.