“Dân là gốc” và nhiệm vụ xây dựng thế trận lòng dân

Xét từ nền tảng lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, vai trò quyết định của quần chúng nhân dân đối với tiến trình lịch sử là một nguyên lý bất biến.

Cách mạng, theo các nhà kinh điển, không thể là sự nghiệp của một nhóm người, càng không thể được áp đặt từ bên trên, mà phải là sự nghiệp tự giác, sáng tạo của đông đảo quần chúng. Trên cơ sở đó, Hồ Chí Minh đã phát triển thành một hệ quan điểm hoàn chỉnh, nhất quán và thấm đẫm tính thực tiễn: Lấy dân làm gốc, dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, mọi việc thành hay bại đều do dân. Người luôn nhấn mạnh rằng, Đảng cầm quyền nếu không gắn bó mật thiết với nhân dân, không vì lợi ích của nhân dân, thì sớm muộn cũng đánh mất vai trò lãnh đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày báo cáo tại phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: TRỌNG HẢI

Trong Báo cáo trình Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã kế thừa và phát triển mạch tư tưởng đó, đồng thời đặt ra những yêu cầu rất cụ thể, rất “đời sống” đối với toàn bộ hệ thống chính trị.

“Dân là gốc” không chỉ được hiểu như một nguyên lý tư tưởng, mà được xác lập như một chuẩn mực hành động và một tiêu chí đánh giá. Theo đó, nhân dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách, mà là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và cũng là nguồn lực của phát triển. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đều phải quy về việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, tôn trọng, lắng nghe và dựa vào nhân dân.

Một điểm nhấn đặc biệt quan trọng trong Báo cáo là cách tiếp cận về niềm tin của nhân dân. Tổng Bí thư chỉ rõ: Niềm tin không đến từ lời nói, không đến từ khẩu hiệu, mà đến từ việc làm; từ sự công tâm, liêm chính của cán bộ; từ hiệu lực, hiệu quả của bộ máy; từ sự công bằng trong thụ hưởng chính sách; và từ kết quả bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội với đoàn đại biểu Quân đội tại phiên trù bị Đại hội XIV.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu cải cách mạnh mẽ hơn, sâu rộng hơn, những tồn tại, hạn chế trong bộ máy và trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nếu không được xử lý kịp thời, sẽ trực tiếp tác động đến lòng dân.

Chính vì vậy, việc Tổng Bí thư nhấn mạnh trách nhiệm của Đảng trong việc chịu sự giám sát của nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân về mọi quyết định của mình mang ý nghĩa chính trị sâu sắc. Đó là cam kết về kỷ luật quyền lực, về sự minh bạch và về trách nhiệm giải trình trong toàn bộ hoạt động của Đảng và hệ thống chính trị.

Từ góc độ chiến lược, Báo cáo cũng đặt “dân là gốc” trong mối quan hệ hữu cơ với nhiệm vụ xây dựng thế trận lòng dân. Thế trận lòng dân, theo nhấn mạnh của Tổng Bí thư, không phải là khái niệm trừu tượng, mà là trạng thái đồng thuận xã hội, là sự gắn bó bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Khi thế trận lòng dân vững, quốc phòng, an ninh sẽ vững; khi thế trận lòng dân vững, cải cách mới có thể đi đúng hướng, đi đến cùng; khi thế trận lòng dân vững, những khó khăn, thách thức dù lớn cũng sẽ được hóa giải. Đây là sự kế thừa, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” - chân lý đã được kiểm nghiệm qua lịch sử cách mạng Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công biệt động 1 (Binh chủng Đặc Công) tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đại hội Đảng. Ảnh TUẤN HUY

Chuyển hóa mạnh mẽ từ nhận thức sang hành động

Trong mạch tư duy ấy, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam trong xây dựng và củng cố thế trận lòng dân được đặt ra với những yêu cầu rất cụ thể.

Là lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc, với chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, Quân đội ta luôn gắn bó máu thịt với nhân dân. Xây dựng thế trận lòng dân đối với Quân đội không nằm ở tuyên ngôn, mà ở kỷ luật, tác phong, đạo đức và hiệu quả hành động của cấp ủy, chỉ huy và từng cán bộ, chiến sĩ trong thực tiễn.

Trở lại với yêu cầu chung mà Tổng Bí thư đặt ra, “dân là gốc” trong bối cảnh mới đòi hỏi một sự chuyển hóa mạnh mẽ từ nhận thức sang hành động. Đối với toàn Đảng, đó là yêu cầu quán triệt sâu sắc và thực hành triệt để quan điểm lấy nhân dân làm trung tâm, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đối với toàn dân, đó là việc phát huy đầy đủ vai trò chủ thể, quyền làm chủ, tinh thần trách nhiệm và khát vọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Đối với toàn quân, đó là việc tiếp tục giữ vững bản chất cách mạng, truyền thống “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, gắn chặt nhiệm vụ quốc phòng với nhiệm vụ củng cố thế trận lòng dân.

Nhân viên tổng đài Lữ đoàn 205 (Binh chủng Thông tin liên lạc) trực 24/24, bảo đảm thông tin liên lạc, truyền hình phục vụ Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TUẤN HUY

Báo cáo do Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc nhở đại biểu dự Đại hội và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong mỗi việc làm, hành động của mình phải tự hỏi: Việc này có lợi gì cho dân? Có làm cho dân tin hơn không? Có làm cho cuộc sống của nhân dân tốt đẹp hơn không? Có làm cho đất nước giàu mạnh hơn không?

Chính những câu hỏi này, nếu được trả lời bằng hành động cụ thể và kết quả thực chất, sẽ là bảo đảm chắc chắn nhất để tư tưởng “dân là gốc” không chỉ được khẳng định trong văn kiện, mà thực sự trở thành nền tảng cho mọi quyết sách và cho sự phát triển bền vững của đất nước trong thời kỳ mới.