Một luồng ý kiến cho rằng sự hiện diện của Ronaldo khiến sức tấn công của đội tuyển bị hạn chế. Luồng ý kiến khác đặt câu hỏi ngược lại: Trong đội hình hiện nay, liệu Bồ Đào Nha có tiền đạo nào tốt hơn anh?

Việc quy kết toàn bộ trách nhiệm cho CR7 sau trận hòa của Bồ Đào Nha quá dễ dàng, và có phần đơn giản hóa vấn đề nếu nhìn từ diễn biến trận đấu. Bồ Đào Nha đã chơi khoảng 6 phút đầu cực kỳ xuất sắc, nhưng sau đó giảm nhịp độ trận đấu đáng kể. Dễ dàng thấy “Selecao châu Âu” dường như chỉ thực hiện những đường chuyền qua lại hoặc chuyền về, dù sở hữu cặp tiền vệ trung tâm vô địch Champions League (Vitinha và Joao Neves) và tiền vệ tấn công hàng đầu Ngoại hạng Anh (Bruno Fernandez).

Chưa kể, đội bóng châu Phi phòng ngự kỷ luật, thu hẹp khoảng trống hiệu quả và khiến các mũi tấn công của Bồ Đào Nha gặp nhiều khó khăn. Ronaldo chạm bóng khiêm tốn 25 lần, nhưng 2 cơ hội nguy hiểm nhất sau bàn thắng của Joao Neves đều thuộc về anh, dù không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Ronaldo thể hiện sự thất vọng trong trận hòa giữa Bồ Đào Nha và CHDC Congo. Ảnh: AP 

Để kết luận Ronaldo là nguyên nhân của mọi vấn đề vẫn quá phiến diện. Bởi không thể đánh giá cầu thủ đã tuổi 41 bằng những tiêu chí của một tiền đạo hiện đại hoạt động rộng trên toàn mặt sân.

Anh không còn là cỗ máy thể chất như thời đỉnh cao, nhưng anh vẫn là một chân sút khiến 2 hậu vệ phải theo kèm và vẫn sở hữu khả năng săn bàn trong vòng cấm.

Thực tế, Ronaldo chưa bao giờ là mẫu cầu thủ tạo ảnh hưởng quá nhiều lên lối chơi chung. Anh luôn là một sát thủ vòng cấm hơn là mẫu cầu thủ tổ chức như Lionel Messi - người có thể kiến tạo, điều phối và dẫn dắt nhịp độ trận đấu.

Ronaldo trực diện, bùng nổ và hướng đến khung thành nhiều hơn. Đội tuyển Bồ Đào Nha sở hữu một tập thể rất mạnh, nhưng hoàn toàn có thể hiểu được vì sao huấn luyện viên (HLV) Roberto Martinez vẫn xếp Ronaldo đá chính. Đó không đơn thuần là sự tri ân.

Ronaldo có thể trải qua một ngày thi đấu không tốt, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mọi thất bại của Bồ Đào Nha đều là lỗi của anh. Dĩ nhiên anh không còn là chính mình của những năm tháng huy hoàng, nhưng hãy thử hỏi các hậu vệ và HLV đối thủ, liệu họ dám “thả” để Ronaldo tự do hay không? HLV Martinez có lẽ cũng không yêu cầu anh di chuyển quá nhiều và muốn anh hoạt động chủ yếu quanh khu vực cấm địa, để tận dụng khả năng đánh hơi bàn thắng. Bởi vậy, những chỉ trích và cuộc tranh luận về Ronaldo có cảm giác đang bị nâng quan điểm và đẩy đi quá xa.

Vấn đề lớn hơn có lẽ là việc Messi đã lập một cú hat-trick lịch sử trong trận ra quân World Cup 2026. Bên cạnh đó, Erling Haaland ghi cú đúp cho Na Uy, Kylian Mbappe tỏa sáng cùng tuyển Pháp và Harry Kane cũng lập công cho tuyển Anh. Những sự so sánh vốn luôn khập khiễng, nhưng chúng ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý, yếu tố quan trọng bậc nhất trong bóng đá.

Không ai có thể biết điều gì sẽ xảy ra với Bồ Đào Nha trong phần còn lại của giải đấu. Với chất lượng đội hình hiện có, họ vẫn phải được xem là một trong những ứng cử viên hàng đầu, tương tự Tây Ban Nha cũng gặp khó khăn trong trận hòa Cape Verde.

Còn với HLV Roberto Martinez, câu hỏi quan trọng nhất có lẽ không phải Ronaldo có còn đủ khả năng thi đấu hay không, mà là liệu ông đã có một phương án tốt hơn Ronaldo cho vị trí trung phong hay chưa? Đến lúc này, câu trả lời dường như vẫn là chưa. HLV Luis Enrique thường sử dụng Goncalo Ramos như một phương án tạo đột biến từ ghế dự bị, và Ramos cũng chỉ là một cầu thủ dự bị ở PSG, chứ chưa phải một trung phong có thể nghiễm nhiên giành suất đá chính.