Ban đầu, nhiều người nghĩ rằng nó chỉ xuất hiện ở một vài trận vì thời tiết quá khắc nghiệt, các cầu thủ cần được bù nước và điều đó cũng tương tự như “cooling break”. Nhưng không, sự thật là quãng nghỉ này đã xuất hiện xuyên suốt giải đấu, ở tất cả các trận và không có ngoại lệ, bất chấp thời tiết ra sao.

Tên của quãng nghỉ này ở World Cup năm nay là “hydration breaks”. Đều đặn vào giữa các hiệp đấu, thời gian sẽ “ngưng đọng” trong 3 phút để các cầu thủ tiếp nước còn ban huấn luyện thì có thể đưa ra những chỉ đạo hay thay đổi về chiến thuật, điều mà trước đây họ không làm được. Thay đổi này đã gây ra khá nhiều tranh cãi mà tỷ lệ phản đối nó thì nhỉnh hơn so với ủng hộ. Nhiều người đã chỉ trích “hydration breaks” vì họ cho rằng đây chỉ là chiêu trò để FIFA và ban tổ chức giải kiếm lời từ các hợp đồng quảng cáo. Quả thực, với những khán giả truyền hình, xem quảng cáo giữa một tập phim có lẽ không phải điều gì xa lạ nhưng xem quảng cáo giữa một hiệp đấu bóng đá thì chắc chẳng mấy khi họ trải qua.

Tôi sẽ không đi sâu vào câu chuyện này vì hẳn các bạn cũng nghe và đọc quá nhiều về nó rồi. Trong bài viết này, tôi chỉ muốn chia sẻ góc nhìn của một khán giả trên sân vận động khi quãng nghỉ tiếp nước diễn ra. Và nó có thực sự chán như những gì bạn trải nghiệm qua truyền hình hay không.

Quãng nghỉ "hydration breaks" là cơ hội tuyệt vời để huấn luyện viên trưởng gia cố chiến thuật. Ảnh: AP 

Và thứ tôi khẳng định đầu tiên là trên sân vận động, “hydration breaks” ban đầu cũng bị chỉ trích hệt như trên truyền hình vậy. Tại sao khán giả bỏ hàng trăm, thậm chí hàng nghìn đô-la ra để theo dõi một trận đấu World Cup nhưng cứ hơn 20 phút thì nó lại tạm dừng một lần cơ chứ? Tôi còn nhớ trận đấu đầu tiên tôi xem ở World Cup năm nay là cuộc so tài giữa Brazil và Morocco ở vòng bảng. Những tiếng la ó, huýt sáo đã vang lên khắp các khán đài khi trọng tài thổi còi cho trận đấu tạm dừng giữa hiệp 1.

Nhưng chỉ mấy chục giây sau, âm nhạc nổi lên và nó như một thứ ma thuật kỳ lạ, khiến bầu không khí khắp các khán đài như bùng nổ trở lại. Khán giả dễ dàng bị cuốn vào những giai điệu quen thuộc của các bài hát cổ động kinh điển hay cả những ca khúc mới đang “viral” khắp các nền tảng mạng xã hội. Họ nhún nhảy và ca hát cùng nhau, để rồi khi 3 phút nghỉ tiếp nước kết thúc, vài khán giả xung quanh tôi còn có phần hụt hẫng vì cuộc vui của họ như mới chỉ bắt đầu.

Những trận đấu sau đó, tôi tiếp tục quan sát và nhận ra một điều rằng, quãng nghỉ tiếp nước giữa các hiệp đấu không hề tẻ nhạt một chút nào. Và các DJ ở sân vận động là những người có vai trò cực kỳ quan trọng. Từ “Macarena” đến “Mr. Brightside”, từ “Take Me Home, Country Roads” đến “Dai Dai”, mỗi bản nhạc mang một sắc thái cảm xúc riêng nhưng đều khiến hàng chục nghìn khán giả trên sân như hòa chung vào một. Kết hợp với hiệu ứng ánh sáng của các sân vận động, họ tạo nên những lễ hội thực sự trên các khán đài.

Âm nhạc là chất xúc tác để kết nối khán giả trên sân. Và khi họ đã hòa mình vào cuộc chơi, ban tổ chức tiếp tục có thêm một màn lý thú khác, mang đậm phong cách của các sự kiện thể thao đỉnh cao ở Mỹ đó là fancam. Các camera xuất hiện ở khắp sân vận động để ghi lại những khoảnh khắc cuồng nhiệt nhất. Ai ai cũng muốn thấy mình xuất hiện trên màn hình. Vậy là hàng chục nghìn khán giả thi nhau nhảy múa, tạo dáng hay làm bất cứ điều thú vị nào đó để hy vọng mình có thể lọt vào ống kính máy quay. Một khoảnh khắc như vậy thôi cũng là một kỷ niệm khó quên cho một buổi đi xem bóng đá.

Đến những ngày cuối cùng của World Cup, tôi khẳng định rằng quãng nghỉ uống nước ở trên sân vận động không hề tẻ nhạt một chút nào. Nhưng liệu nó có được duy trì ở các giải đấu tiếp theo không? Thật khó để trả lời. Vì trải nghiệm của khán giả trên sân và khán giả truyền hình rất khác nhau. Một sự kiện chỉ có thể thành công nếu đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của cả hai nhóm đối tượng này.