Hành trình kỳ diệu

Mọi chuyện bắt đầu từ Messi. Ngày 24-6-2006, cách đây 20 năm, Lionel Scaloni bất ngờ được xếp đá chính trong trận đấu vòng 1/8 World Cup gặp Mexico. Phút thứ 84, Messi được tung vào sân. Đó là lần đầu tiên, cũng là khoảng 10 phút duy nhất Scaloni đá cùng Messi. Khi ấy, Scaloni không thể tưởng tượng được rằng cậu bé cùng tên Lionel, lại là đồng hương Santa Fe này sẽ là một huyền thoại. Nhưng kỳ World Cup cách đây 20 năm là một “di sản” để Scaloni thay đổi đội tuyển Argentina với Messi là trung tâm. Đến trước khi vô địch thế giới năm 2022, Argentina với Messi là điều gì đó khó giải thích, họ thất bại ở mọi giải đấu, với mọi huấn luyện viên, từ Basile, huyền thoại Maradona, Batista, Sabella, Martino, Sampaoli... Chỉ đến khi Scaloni, đồng đội cũ, đồng hương của Messi xuất hiện năm 2018.

Huấn luyện viên Scaloni bước lên đỉnh cao nhất của sự nghiệp khi cùng Argentina vô địch World Cup 2022. Ảnh: Getty 

Trong 8 năm dẫn dắt Argentina, huấn luyện viên Scaloni biến Argentina thành một đội quân chiến thắng, thắng 72% các trận đấu, đoạt tất cả những danh hiệu ở những giải đấu họ tham dự. Từ năm 2021 đến nay, La Albiceleste 2 lần vô địch Copa America (2021, 2024), 1 chức vô địch World Cup (Qatar 2022), một chức vô địch CONMEBOL-UEFA Champions Cup (đội vô địch Euro gặp vô địch Copa America), cũng vào năm 2022. Tham vọng hiện tại của Scaloni là trở thành đội thứ 3 giành hai chức vô địch World Cup liên tiếp, kỳ tích mới chỉ có Italy (1934, 1938), Brazil (1958-1962) làm được. Sáng 4-7, Scaloni sẽ có trận thứ 100 trên cương vị huấn luyện viên trường đội tuyển Argentina trong trận đấu với Cape Verde, tại vòng 1/16 World Cup 2026. 

Kể từ trận ra mắt gặp Guatemala ngày 7-9-2018, Scaloni đã giành được 72 chiến thắng trong 99 trận đấu, chỉ thua 9 trận, cùng 206 bàn thắng (thủng lưới 50 bàn), cho thấy Scaloni đang có hành trình tuyệt vời. Ngay từ đầu, Scaloni đã nghiên cứu cách các huấn luyện viên tiền nhiệm làm việc, thay đổi hoàn toàn cách xây dựng đội bóng. Ông vẫn đặt Messi ở trung tâm, nhưng không phải “tất cả chơi bóng vì Messi” mà tạo ra một tập thể “cùng nhau chơi bóng với Messi”. Từ một Messi từng tuyên bố giã từ đội tuyển năm 2016, suýt trở thành huyền thoại không danh hiệu với tuyển quốc gia, trở thành một Messi có tất cả trong tay. Đó là nhờ Scaloni. Ông tạo ra hệ thống mà không ai có thể phá vỡ, thứ mà Basile, Maradona, Sabella từng làm. Sabella loại Tevez để đưa Messi lên mũi nhọn trung tâm. Argentina thất bại, kể cả họ suýt chạm tới vinh quang ở chung kết World Cup 2014. Kỳ World Cup đó thậm chí có tin đồn Messi còn được phép thay đổi nhân sự, chiến thuật ở thời gian nghỉ giữa hiệp. Trước Scaloni không ai chế ngự được Messi, đưa Messi ở vị trí phù hợp nhất, chỉ là 1 thành viên, có trách nhiệm như những người khác, dẫn dắt đồng đội, tạo ra sự tương hỗ giữa Messi với phần còn lại. Mọi thứ đều xoay quanh sự lãnh đạo của Lionel Messi, nhưng Messi không phải cầu thủ được Scaloni sử dụng nhiều nhất trong 8 năm qua, mà là Rodrigo De Paul với 6.751 phút thi đấu.

Điều khác biệt nữa ở Scaloni, chính là việc ông từng là cầu thủ, thi đấu cùng Messi tại World Cup 2006, ông hiểu đội bóng cần gì ở những giải đấu lớn. Giải toả áp lực, Scaloni biến đội bóng thành một gia đình, với tiêu chí đầu tiên là sự thoải mái. Việc “tất cả cùng chơi với Messi” giải toả áp lực “vị cứu tinh” cho ngôi sao số 1, đồng thời đề cao vai trò của cả tập thể. Ông đi sâu vào tâm lý cầu thủ, chia sẻ với họ, loại bỏ cảm giác: Chiến đấu để trả nợ những hy vọng, để tạo ra động lực để chinh phục.

Triết lý cảm xúc của Scaloni

Huấn luyện viên Scaloni ở đội tuyển Argentina không phải một người thầy, mà là một người anh, một người đề cao cảm xúc thi đấu, với tiêu chí: Hiểu bóng đá, chiến thuật là cần thiết, nhưng hiểu con người, về cảm xúc quan trọng hơn. Scaloni không bàn về tầm quan trọng của trận đấu, lối chơi mà ngồi với cầu thủ nói chuyện với họ về gia đình. Scaloni biến một đội bóng dự World Cup với vô vàn sức ép, trở thành một tập thể chơi bóng vì đam mê, sự cống hiến.

Có lẽ vì thế mà Argentina vận hành rất khác biệt. Họ thường xuyên thi đấu giao hữu với rất ít áp lực với các đối thủ yếu hơn nhiều: Panama, Curacao, Australia, Indonesia, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Venezuela, Puerto Rico, Angola. Điểm đáng nói là không có đối thủ nào từ châu Âu. Dĩ nhiên có yếu tố kinh tế, nhưng những trận đấu này vừa giúp Argentina bớt căng thẳng, vừa biến đổi căn bản không khí của đội tuyển.

Trận chung kết World Cup 2022, Montiel phạm lỗi giúp Pháp được hưởng penalty khiến Argentina lâm vào cảnh khó khăn. Scaloni không đổ lỗi. Thậm chí Scaloni giao cho Montiel đá quả luân lưu quyết định. Anh thành công mang về chức vô địch. Scaloni không ăn mừng. Ông ôm chầm lấy các trợ lý, rồi quay lại chỗ ngồi để uống nước. Nhưng mắt Scaloni đỏ hoe. Ông khóc.

Đạo diễn phim nổi tiếng của Argentina Diego Pescins nói: “Scaloni không gặp gỡ cầu thủ hằng ngày như cấp câu lạc bộ. Ông chỉ thi thoảng mới gặp họ, nhưng đã chạm tới tình cảm của tất cả. Đó là lý do Scaloni không chỉ là một chiến lược gia, mà còn là một nhà tâm lý, một người nhân văn, thấu cảm hơn bất kỳ ai”. Hay De Paul nói về Scaloni: “Ông ấy hướng đến việc hoàn thiện bản thân trước, để trở thành người tốt hơn, từ đó mới có thể trở thành cầu thủ bóng đá xuất sắc. Scaloni không coi chúng tôi là cầu thủ bóng đá mà là những con người có cảm xúc tình cờ được chơi bóng”.