Tuy nhiên, trong bối cảnh thể thao ngày càng gắn chặt với phát triển kinh tế-xã hội, giá trị của thể thao hôm nay còn được đánh giá ở những tác động để lại cho cộng đồng, địa phương và nền kinh tế.
Chuỗi Giải Para Natuh Pickleball toàn quốc Bắc Ninh 2026 là ví dụ, khi được định hình như một mô hình thể thao hòa nhập, nơi những người yêu mến thể thao và người khuyết tật cùng tham gia thi đấu, trải nghiệm và kết nối trên nền tảng bình đẳng, tôn trọng và sẻ chia. Giải đấu đã trở thành cầu nối gắn kết con người, doanh nghiệp và cộng đồng, mở ra cơ hội phát triển sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật.
 |
|
Chuỗi Giải Para Pickleball toàn quốc Bắc Ninh 2026 là sân chơi để người khuyết tật thể hiện tài năng. Ảnh: HỒ THU
|
Ngày nay, một sự kiện thể thao không đơn thuần chỉ là một cuộc thi đấu mà còn là sản phẩm văn hóa, truyền thông và kinh tế, góp phần quảng bá hình ảnh, thúc đẩy du lịch, dịch vụ, thu hút đầu tư và lan tỏa các giá trị của phong trào Olympic. Đề cập vấn đề này, PGS, TS Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nhận định: “Trong bối cảnh thể thao đang ngày càng gắn kết chặt chẽ với kinh tế, du lịch, văn hóa và công nghệ, việc nâng cao năng lực quản lý và tổ chức các sự kiện thể thao không chỉ nhằm tổ chức thành công các giải đấu mà còn hướng tới tạo dựng những sản phẩm thể thao có giá trị. Điều này sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, quảng bá hình ảnh đất nước và nâng cao vị thế của thể thao Việt Nam trên trường quốc tế”.
Cùng quan điểm trên, ông Trần Đức Thọ, Tổng thư ký Ủy ban Paralympic Việt Nam cho rằng: “Sau lễ bế mạc giải đấu, điều gì còn ở lại? Nếu điều còn lại chỉ là những tấm huy chương, những bảng thành tích hay những con số thống kê thì giá trị của sự kiện sẽ khép lại cùng ngày thi đấu. Nhưng nếu sau sự kiện ấy có thêm một người khuyết tật tìm thấy động lực để bước ra sân tập; có thêm một liên đoàn mở rộng cơ hội cho thể thao hòa nhập; có thêm một doanh nghiệp lựa chọn đồng hành vì những giá trị tích cực; hay có thêm một địa phương nhìn thấy động lực phát triển từ thể thao, thì giá trị của sự kiện sẽ tiếp tục được lan tỏa sau khi sân đấu đã khép lại”.
Dưới góc nhìn truyền thông, bà Nguyễn Tuyết Hoa, chuyên gia truyền thông của Hội đồng Olympic châu Á cho rằng, truyền thông không còn là hoạt động chỉ diễn ra sau khi sự kiện kết thúc mà phải được xây dựng ngay từ giai đoạn hình thành ý tưởng. Mỗi giải đấu cần có chiến lược truyền thông xuyên suốt, từ xây dựng câu chuyện, phát triển thương hiệu, sản xuất nội dung trên các nền tảng số đến duy trì tương tác với người hâm mộ sau sự kiện. Hiện nay, nhiều xu hướng mới đang được các tổ chức thể thao quốc tế áp dụng như cá nhân hóa nội dung, khai thác dữ liệu người dùng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sáng tạo nội dung và tăng cường tương tác trên mạng xã hội.
Khi Việt Nam hướng tới đăng cai ngày càng nhiều giải đấu quốc tế, việc nâng tầm các sự kiện thể thao trở thành yêu cầu tất yếu. Điều đó đòi hỏi phương thức quản trị các sự kiện cần đổi mới theo hướng lấy vận động viên và người hâm mộ làm trung tâm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học- công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong điều hành; đồng thời nâng cao hiệu quả truyền thông, marketing, xây dựng thương hiệu và khai thác giá trị thương mại của các giải đấu.