Chắc hẳn thầy Kim sẽ có những cách thức động viên tinh thần cho đoàn tuyển thủ trong khi những người yêu bóng đá Việt Nam đã làm điều đó trong suốt hành trình của đội tuyển trước giờ đội lên đường sang nước bạn, là cả một đêm “chảo lửa” Mỹ Đình sôi động cổ vũ cho đội giành chiến thắng trọn vẹn trong trận bán kết lượt về với Malaysia.

Tiếp đó là cơn bão xuống đường trên các phố phường Hà Nội cùng nhiều nơi trong nước. Một cuộc chào mừng chiến thắng, một cuộc tiễn chân hào sảng bởi đội tuyển xứng đáng với chiến thắng, xứng đáng được mong đợi.

 Sau ASEAN Cup 2024, Việt Nam sẽ tái ngộ Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026. Ảnh: TTXVN

Không phải chỉ là tỷ số thuyết phục đều là 2-0 trong cả hai lượt trận trước Malaysia mà quan trọng hơn, đội càng đá càng chắc và hay hơn. Nếu ở lượt đi, “bầy hổ Malay” ép sân tạo nhiều đợt sóng gió buộc thủ môn Lê Giang Patrik và hàng thủ đội nhà phải bung hết sức, thậm chí phải có những pha bóng liều mình 5 ăn 5 thua thì lượt về là thế trận áp đảo.

Nếu hai bàn thắng ở lượt đi có cả hay và may thì lượt về, hai bàn là kết quả tất yếu phải đến từ thế trận trên chân và tài năng của Xuân Son. Ở đây có điều đáng nói là sự phụ thuộc vào Xuân Son. Anh đã trở lại nhiều phần cả về thể lực, phong độ và cảm giác bóng. Và sự mong đợi phụ thuộc vào chân sút số 1 này đã được đáp lại. Cần nói thêm, Xuân Son không chỉ đóng góp những bàn thắng mà chính sự năng nổ cùng sức vóc tì đè, tranh chấp đã giúp anh lấn lướt trước các cầu thủ gốc ngoại lực lưỡng của Malaysia như Rodney, Aguero... Đây là yếu tố rất đáng kể giúp đội tuyển Việt Nam kìm giữ sức công của đối thủ.

Phụ thuộc vào Xuân Son là đúng, song phải có cách để sự phụ thuộc đó phát huy hiệu quả. Và HLV Kim Sang-sik cùng toàn đội đã làm điều ấy trên nhiều góc độ. Thứ nhất là tạo điều kiện để Xuân Son bắt nhịp dần cùng đội. Từ bàn thắng may mắn trong trận đầu vào lưới Timor Leste đến 3 bàn thắng đẹp mắt trong hai trận với Malaysia là quá trình nâng chất thành công.

Thứ hai, các chân sút khác như Đình Bắc, Hoàng Hên rồi Văn Vĩ, Hai Long, Quang Hải đã tạo nên những cú đánh bất ngờ tạo hiệu suất chiến đấu cao mà trận với Indonesia là tiêu biểu. Thứ ba, tập thể đội bóng đã tạo thế trận công-thủ cân bằng, chắc chắn, đồng thời bào mòn thể lực đối thủ trong khi Xuân Son ngồi ngoài đọc vị được những điểu yếu, mạnh để khi vào sân là làm nên chuyện. Thứ tư, với những nét sắc riêng, các tiền vệ, tiền đạo đã tạo ra sự đa dạng trong tấn công, buộc đối thủ phải phân tán đối phó, không thể chỉ kiềm tỏa chân sút số 1. Tất nhiên ngược lại, khi Xuân Son làm tường hay di chuyển linh hoạt, các mũi công khác sẽ có khoảng trống xâm nhập, dứt điểm.

“Mong Xuân Son ghi 3 bàn vào lưới Thái Lan”, HLV Kim Sang-sik “giao nhiệm vụ” như thế và dũng tướng gốc Brazil càng thêm phấn khích. Gặp lại Thái Lan, anh muốn làm phần việc còn dở dang vì chấn thương ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024.

Giờ đây là trận đấu mới, Thái Lan thiếu một số cầu thủ danh tiếng nhưng thay bằng các cầu thủ trẻ có khát vọng và độ sắc sảo. Điều khác biệt là ý chí phục thù của đoàn “voi chiến”. Họ sẽ tìm cách khắc chế “quái vật” Xuân Son, sẽ tận dụng sân nhà và lợi thế thể lực khi được nghỉ nhiều hơn lại không phải di chuyển. Thêm nữa, trong tay HLV Hudson, đội tuyển Thái Lan đã thi triển lối chơi thực dụng, chặt chẽ, bớt đi đan chuyền hoa mỹ nhằm kiểm soát trận đấu và tránh bẫy phản công. Bởi vậy, HLV Kim Sang-sik sẽ phải tính toán nhiều đường. Thận trọng giữ thế và tùy cơ chuyển trạng thái sẽ là đấu pháp chủ đạo. Đội quân cân bằng, kinh nghiệm hơn của ông ghi được bàn thắng trước là sẽ có lợi thế trong toàn cục.