Tối 4-2, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố cho biết, các bên tham gia Hiệp ước New START không còn bị ràng buộc bởi bất cứ nghĩa vụ hay tuyên bố đối đẳng nào trong khuôn khổ hiệp ước, bao gồm cả những điều khoản cốt lõi và về nguyên tắc được tự do quyết định các bước đi tiếp theo.
 |
| Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars của Nga tham gia duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ở Moscow, ngày 9-5-2024 (ảnh minh họa). Ảnh: Getty |
Theo đó, lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, hai cường quốc hạt nhân sở hữu phần lớn kho vũ khí hạt nhân thế giới là Nga-Mỹ không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ khuôn khổ pháp lý nào nhằm giới hạn và kiểm chứng lực lượng hạt nhân chiến lược.
New START không chỉ là một hiệp ước kiểm soát vũ khí thuần túy mà còn được coi là “trụ cột cuối cùng” duy trì sự ổn định chiến lược giữa Moscow và Washington. New START được Mỹ và Nga ký năm 2010, có hiệu lực một năm sau đó. Hai nước gia hạn hiệp ước thêm 5 năm vào năm 2021. Hiệp ước quy định mỗi bên không được triển khai quá 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và oanh tạc cơ mang vũ khí hạt nhân, số lượng đầu đạn hạt nhân trên các phương tiện này cũng không được vượt quá 1.550. Nga và Mỹ đều có thể vượt giới hạn này nếu New START không được gia hạn hoặc thay thế bằng một thỏa thuận khác. Các cuộc đàm phán gia hạn thỏa thuận trong những năm qua đã đổ vỡ do căng thẳng giữa hai nước, trong đó có vấn đề Ukraine.
Việc hiệp ước này chấm dứt hiệu lực diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nga-Mỹ rơi xuống mức thấp nhất kể từ Chiến tranh lạnh, xung đột Ukraine kéo dài và niềm tin chiến lược gần như bị xói mòn hoàn toàn. Theo Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres, New START hết hạn vào “thời điểm không thể tồi tệ hơn”, khi nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân đang ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.
Cảnh báo của Tổng thư ký LHQ phản ánh mối lo ngại chung của cộng đồng quốc tế, đó là sự sụp đổ của cơ chế kiểm soát vũ khí cuối cùng giữa Nga và Mỹ có thể kích hoạt một vòng xoáy chạy đua vũ trang hạt nhân mới, thiếu minh bạch và khó kiểm soát. Bởi khi đó, sẽ không còn các giới hạn về số lượng đầu đạn và phương tiện phóng, cũng như cơ chế thanh sát lẫn nhau, cả Nga và Mỹ đều có động lực chiến lược để tính toán những kịch bản xấu nhất, từ đó mở rộng hoặc hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân nhằm bảo đảm ưu thế răn đe.
Đáng chú ý, tác động của việc New START hết hạn không dừng ở quan hệ Nga-Mỹ mà còn lan rộng tới cấu trúc an ninh toàn cầu. Nhiều chuyên gia cảnh báo nguy cơ hình thành một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân bởi trên thế giới, một số quốc gia giàu tiềm lực cũng đang đẩy mạnh hiện đại hóa lực lượng hạt nhân, bởi đây là nhân tố ngày càng quan trọng trong cán cân răn đe chiến lược.
Về phía Nga, Moscow nhiều lần tuyên bố sẵn sàng duy trì các giới hạn của New START thêm một năm như một biện pháp tạm thời, song chỉ trên cơ sở Mỹ có động thái đáp lại tương xứng. Tuy nhiên, Điện Kremlin cho biết không nhận được phản hồi chính thức từ Washington, buộc Nga tuyên bố chấm dứt toàn bộ nghĩa vụ theo hiệp ước, đồng thời để ngỏ khả năng áp dụng các “biện pháp quân sự-kỹ thuật” nhằm bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia. Nga cam kết phát triển chính sách vũ khí chiến lược một cách “có trách nhiệm và cân bằng”, dựa trên “phân tích kỹ lưỡng chính sách quân sự của Mỹ”. Bộ Quốc phòng Nga cũng cảnh báo sẵn sàng thực hiện “các biện pháp quân sự-kỹ thuật mang tính quyết định” để đối phó với mối đe dọa về an ninh quốc gia.
Trong khi đó, phía Mỹ phát tín hiệu không mặn mà với việc gia hạn hiệp ước hiện tại, cho rằng cần một khuôn khổ kiểm soát vũ khí “tốt hơn” và phù hợp với bối cảnh thế kỷ 21, đặc biệt là phải có sự tham gia của Trung Quốc. Tuy nhiên, cách tiếp cận này vấp phải nhiều nghi ngại, khi Bắc Kinh liên tục khẳng định kho vũ khí hạt nhân của mình nhỏ hơn đáng kể so với Nga và Mỹ, do đó không chấp nhận bị áp đặt các nghĩa vụ tương tự.
Sự khác biệt sâu sắc về ưu tiên chiến lược của Nga và Mỹ cùng với bối cảnh đối đầu địa-chính trị toàn cầu ngày càng gay gắt khiến triển vọng sớm đạt được một hiệp ước thay thế New START trở nên hết sức mong manh. Tuy nhiên, cánh cửa đối thoại vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Nga khẳng định sẵn sàng tìm kiếm các giải pháp chính trị-ngoại giao nhằm ổn định tình hình chiến lược trên cơ sở đối thoại bình đẳng, cùng có lợi. Khẳng định các hiệp ước kiểm soát vũ khí đã “cải thiện đáng kể an ninh của tất cả các dân tộc”, Tổng thư ký LHQ cũng kêu gọi Moscow và Washington nhanh chóng quay lại bàn đàm phán để xây dựng một khuôn khổ kiểm soát vũ khí mới, có thể kiểm chứng và hiệu quả hơn.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc khôi phục một cơ chế kiểm soát vũ khí mang tính ràng buộc đòi hỏi không chỉ ý chí chính trị mà còn cả sự cải thiện căn bản trong quan hệ Nga-Mỹ, cũng như sự thừa nhận lẫn nhau về lợi ích an ninh cốt lõi. Trong bối cảnh niềm tin chiến lược suy giảm nghiêm trọng, bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai cũng sẽ đối mặt với những thách thức lớn hơn nhiều so với thời kỳ ký kết New START cách đây hơn một thập kỷ.
Việc Hiệp ước New START hết hiệu lực không chỉ khép lại một khuôn khổ pháp lý mà còn phơi bày khoảng trống ngày càng lớn trong cấu trúc an ninh chiến lược toàn cầu. Khi các cơ chế kiểm soát và minh bạch bị xói mòn, nguy cơ tính toán sai lầm và leo thang đối đầu giữa các cường quốc hạt nhân trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết.
Thực tiễn lịch sử cho thấy, chạy đua vũ trang không mang lại an ninh bền vững mà chỉ làm gia tăng bất ổn, rủi ro khó lường cho toàn nhân loại. Trong bối cảnh đó, việc khôi phục đối thoại, tái lập các giới hạn ràng buộc và xây dựng lòng tin chiến lược không chỉ là lựa chọn mà là yêu cầu cấp thiết nhằm ngăn chặn một vòng xoáy đối đầu mới, bảo vệ hòa bình, ổn định quốc tế.