Theo Arab News, việc eo biển Hormuz bị đóng cửa đã biến thách thức này thành một thực tế cấp bách. Tuyến đường thủy huyết mạch này không chỉ là nơi vận chuyển năng lượng cung cấp cho nền kinh tế toàn cầu mà còn là tuyến vận chuyển lương thực nuôi sống người dân sinh sống dọc bờ biển. Các nước GCC gồm: Qatar, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Oman, Bahrain và Kuwait phải nhập khẩu từ 70% đến 90% thực phẩm thiết yếu. Trong đó, tại Qatar, hơn 90% thực phẩm được nhập khẩu, phần lớn vận chuyển bằng đường biển. Do phụ thuộc rất nhiều vào thực phẩm nhập khẩu, việc đóng cửa eo biển Hormuz khiến an ninh lương thực của vùng Vịnh đối mặt với những rủi ro nghiêm trọng.

 Khách hàng mua sắm tại một siêu thị ở thành phố Dubai, UAE. Ảnh: Getty Images

Kể từ cuối tháng 2 năm nay, mức độ gián đoạn đã trở nên nghiêm trọng, lưu lượng tàu chở dầu qua khu vực này sụt giảm mạnh với chỉ 5 tàu rời khỏi vùng Vịnh. Trong điều kiện bình thường, eo biển này vận chuyển khoảng 20 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, tương đương 1/5 nguồn cung khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới, đồng thời là tuyến trung chuyển tới 30% lượng phân bón được giao dịch quốc tế. Việc đồng thời gián đoạn các dòng chảy hàng hóa thiết yếu này cho thấy cuộc khủng hoảng hiện nay không chỉ liên quan đến năng lượng và vận tải biển, mà về bản chất còn là một cuộc khủng hoảng an ninh lương thực gắn liền với yếu tố hàng hải.

Khoảng 40-50% lượng urê được vận chuyển bằng đường biển trên toàn cầu có nguồn gốc từ Trung Đông. Nitơ, phốt pho, lưu huỳnh cùng nhiều nguyên liệu hóa học thiết yếu khác vốn là những thành phần không thể thiếu đối với nền nông nghiệp hiện đại được sản xuất với số lượng lớn tại vùng Vịnh, nhưng hiện không thể xuất khẩu bình thường do gián đoạn vận tải. Trong khi đó, sản xuất nông nghiệp vận hành theo các chu kỳ sinh học không thể trì hoãn. Những cánh đồng không được bón đủ phân trong vụ này sẽ không thể bù đắp sản lượng ở vụ tiếp theo. Một cú sốc về năng lượng nhanh chóng kéo theo cú sốc về phân bón và cuối cùng dẫn đến khủng hoảng lương thực. Các quốc gia GCC hiện đang phải đối mặt cùng lúc với cả 3 cú sốc này trong một chuỗi tác động liên tiếp.

Tác động của cuộc khủng hoảng không giống nhau đối với 6 quốc gia thành viên GCC, nhưng an ninh lương thực đã trở thành phép thử chung của cả khu vực. Trên thực tế, tiềm lực tài chính mang lại cho các quốc gia vùng Vịnh lớp đệm mà hầu như không khu vực phụ thuộc nhập khẩu nào trên thế giới có được. Chính phủ các nước thành viên GCC có thể mua lương thực trên thị trường giao ngay và trợ cấp nhập khẩu với quy mô lớn. Chính năng lực này đã giúp ngăn chặn tình trạng thiếu hụt hàng hóa dẫn đến khủng hoảng trong nước như ở nhiều nơi khác. Tuy nhiên, nếu tình trạng gián đoạn kéo dài thêm vài tháng nữa, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO) của Liên hợp quốc cảnh báo rằng, rủi ro có thể gia tăng đáng kể, ảnh hưởng đến các quyết định gieo trồng trên toàn cầu trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Các kho dự trữ chiến lược đủ dùng từ 4 đến 6 tháng có thể tạo cảm giác yên tâm, nhưng vấn đề bổ sung nguồn dự trữ chắc chắn sẽ được đặt ra. Giá nhiên liệu toàn cầu hiện đã tăng hơn gấp đôi so với mức của năm 2025 và chi phí đó được phản ánh trong giá của mọi lô hàng cập cảng, cuối cùng tác động trực tiếp đến người tiêu dùng.

Khoảng 90% thực phẩm ở Qatar được nhập khẩu chủ yếu bằng đường biển. Ảnh: Shutterstock 

Cuộc khủng hoảng này đã khẳng định tính dễ tổn thương về cấu trúc dai dẳng của khu vực. Một điểm nghẽn hàng hải là con đường vận chuyển phần lớn lượng lương thực nhập khẩu, khiến ngay cả những quốc gia giàu có nhất cũng dễ bị tổn thương trước những cú sốc từ bên ngoài. Giải pháp nằm ở việc đầu tư vào các hành lang hậu cần đường bộ tích hợp, các chính sách dự trữ chiến lược phối hợp, đẩy nhanh sản xuất trong nước và cơ sở hạ tầng vận tải đa phương thức có thể đi vòng qua eo biển Hormuz thay vì phụ thuộc vào tuyến đường này. Những biện pháp đó sẽ tạo nền tảng cho một hệ thống an ninh lương thực thực sự bền vững và có khả năng chống chịu cao.

Cuộc khủng hoảng lần này có trở thành bước ngoặt đối với GCC hay không? Điều đó phụ thuộc vào khả năng các nước thành viên chuyển những biện pháp ứng phó khẩn cấp thành các chiến lược dài hạn. Để làm được điều đó, khu vực cần duy trì sự hợp tác đa phương bền vững. Đối với các quốc gia từ lâu phụ thuộc vào nguồn lương thực nhập khẩu, việc bảo đảm an ninh lương thực không chỉ là thách thức trước mắt mà còn là ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay.