Xung đột leo thang đã đẩy cơ sở hạ tầng năng lượng khổng lồ ở Trung Đông rơi vào tầm ngắm của chiến sự, sau khi Israel tấn công trực diện mỏ khí đốt South Pars của Iran, để rồi các quốc gia láng giềng phải nhận lại đòn đáp trả sấm sét từ Tehran, khi hàng chục cơ sở năng lượng trên khắp khu vực trở thành mục tiêu tập kích của loạt tên lửa và máy bay không người lái (UAV). Cuộc tấn công vào huyết mạch kinh tế của các nước láng giềng và cả phương Tây đồng thời báo hiệu tầm ảnh hưởng của quốc gia Hồi giáo này không còn bó hẹp trên chiến địa.

 Nhà máy lọc dầu Bapco trên đảo Sitra (Bahrain) bị tấn công hôm 9-3. Ảnh: Reuters

Cú sốc đứt nghẽn nguồn cung dầu mỏ và khí đốt-vốn khởi đầu từ cuộc phong tỏa eo biển Hormuz, nay được bồi thêm bởi các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng-đã kéo theo hệ quả tất yếu là cơn rung chấn dữ dội của giá năng lượng toàn cầu. Nhân loại đối mặt với một thực tế phũ phàng, rằng bất chấp những nỗ lực đa dạng hóa và chuyển đổi năng lượng, kinh tế toàn cầu vẫn rất dễ bị tổn thương trước những xung đột ở “rốn dầu” của thế giới.

Chưa biết xung đột sẽ được giải quyết ra sao, song chỉ có một điều thấy rõ: Cuộc chiến sẽ để lại những “vết sẹo” lâu dài tại trung tâm năng lượng quan trọng nhất thế giới, định hình lại dòng chảy thương mại, quyết định đầu tư và những tính toán rủi ro trong nhiều năm tới.

Modern Diplomacy nhận định, chứng kiến sự phức tạp về chính trị và hậu cần trong việc bảo vệ điểm nghẽn huyết mạch eo biển Hormuz, các chủ tàu và công ty bảo hiểm có thể vẫn sẽ thận trọng với vùng Vịnh ngay cả sau khi phong tỏa được dỡ bỏ, do nguy cơ gia tăng các cuộc tấn công của Iran đẩy chi phí lên cao. Tehran-dù đã bị các cuộc tấn công của Mỹ và Israel làm suy yếu nghiêm trọng năng lực quân sự-song vẫn có khả năng làm gián đoạn hoạt động vận tải hàng hải mà không cần đến những vũ khí hiện đại. Các cuộc tấn công chi phí thấp-từ thủy lôi và UAV đến tàu cao tốc-có thể buộc các tàu thương mại phải đổi hướng hoặc giảm tốc độ.

Để niềm tin được khôi phục, sẽ cần không ít thời gian, mà câu chuyện vận tải hàng hải trên Biển Đỏ là một ví dụ. Lực lượng Houthi ở Yemen từng phát động chiến dịch tấn công tàu, thuyền trên Biển Đỏ nhằm đáp trả cuộc chiến của Israel tại Gaza. Các cuộc tấn công của Houthi đã chấm dứt từ tháng 10 năm ngoái, song tới nay, lưu lượng giao thông qua Biển Đỏ vẫn chỉ bằng 60% so với trước xung đột. Điều đó có nghĩa là, một khi tuyến đường bị coi là nguy hiểm, định kiến đó sẽ tồn tại rất lâu, ngay cả khi xung đột kết thúc.

Cuộc chiến Trung Đông được cho sẽ gây ra những hậu quả sâu rộng và lâu dài đối với ngành công nghiệp dầu khí của khu vực. Trong nhiều thập kỷ, các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ vùng Vịnh đều cố tránh các cuộc đối đầu quân sự, duy trì nguồn cung năng lượng ngay cả khi mâu thuẫn chính trị còn âm ỉ. Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC)-bao gồm tất cả nhà sản xuất lớn ở Trung Đông-đã thành công vượt qua nhiều đợt căng thẳng khu vực, từ Chiến tranh vùng Vịnh năm 1990 đến Chiến tranh Iraq năm 2003, mà không bị gián đoạn xuất khẩu kéo dài. Cho dù có xung đột, các bên liên quan đều cố gắng tránh tác động tiêu cực đến dòng chảy năng lượng.

Tuy nhiên, chiến sự Iran ngày nay đã khiến mọi tính toán bị đảo lộn, buộc các nhà sản xuất vùng Vịnh phải đánh giá lại hoạt động và đẩy nhanh nỗ lực giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Saudi Arabia-quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới-là một ví dụ điển hình. Trong thời kỳ chiến tranh Iran-Iraq thập niên 1980, khi hàng trăm tàu chở dầu bị đánh chìm ở vịnh Ba Tư, vương quốc này đã xây dựng một đường ống dẫn dầu khổng lồ tránh hoàn toàn eo biển Hormuz.

Ngày nay, đường ống đó đã chứng tỏ giá trị vô cùng hữu ích khi cho phép Riyadh chuyển hướng phần lớn lượng dầu xuất khẩu qua cảng Yanbu trên Biển Đỏ. Hơn thế, Riyadh có thể duy trì vận hành đường ống vô thời hạn, tạo nên một sự thay đổi mang tính cấu trúc trong dòng chảy thương mại khu vực.

Xung đột cũng khiến các quốc gia dầu mỏ khác nỗ lực tìm cách đa dạng hóa tuyến đường xuất khẩu. Iraq đang thúc đẩy mở rộng công suất đường ống dẫn dầu phía Bắc qua Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất có thể tăng cường hơn nữa dòng chảy năng lượng từ cảng Fujairah nằm ngoài eo biển Hormuz. Tất nhiên, việc triển khai các dự án trên đều rất tốn kém và đầy rủi ro chính trị, song chiến sự Trung Đông đã cho thấy, nếu không hành động, cái giá phải trả đắt đỏ hơn nhiều.