Richard Kabanda, 25 tuổi, là một trong số rất nhiều người trẻ tuổi sống bằng nghề lái “xe ôm” ở Uganda. Trước khi virus SARS-CoV-2 xuất hiện ở quốc gia châu Phi này, mỗi ngày anh có thể kiếm được khoảng… 2USD. Nhưng từ khi chính phủ đưa ra lệnh cấm các phương tiện vận chuyển công cộng hoạt động và kêu gọi người dân hạn chế ra khỏi nhà nhằm giảm sự lây lan của dịch bệnh, cũng như nhiều tài xế khác, Richard Kabanda bỗng dưng thành người thất nghiệp. Nỗi lo của anh giờ đây không chỉ là phải tìm cách tránh xa loại virus nguy hiểm đang hoành hành khắp thế giới mà còn làm sao để kiếm tiền nuôi sống gia đình của mình. Và khi khoản tiền dành dụm cũng đã cạn kiệt, Richard Kabanda buộc phải trông chờ vào chương trình phân phát thực phẩm mà chính phủ phát động nhằm hỗ trợ khoảng 1,5 triệu người Uganda có hoàn cảnh khó khăn nhất.
 |
Phân phát lương thực cho những người có hoàn cảnh khó khăn ở Abuja, Nigeria. Ảnh: Reuters. |
Trên thực tế, Richard Kabanda chỉ là một trong những ví dụ điển hình cho thấy khó khăn mà nhiều người Uganda nói riêng và người dân châu Phi nói chung đang phải trải qua. Hãng tin BBC nhận định, các biện pháp phong tỏa giúp giảm sự lây lan của visus SARS-CoV-2, song cũng bắt đầu để lại những tác động tiêu cực đối với người dân của “lục địa đen”, đặc biệt là người nghèo và những người trước đây lấy buôn bán làm kế sinh nhai. “Nếu người dân không làm việc, họ chẳng biết sống bằng gì”, Ronak Gopaldas, Giám đốc của công ty quản lý rủi ro Signal Risk có trụ sở tại Nam Phi chia sẻ về thực trạng này.
Cũng theo BBC, đại dịch Covid-19 khiến chính phủ các quốc gia ở châu Phi, trong đó có Uganda, phải đối mặt với bài toán nhức nhối về chính sách, đó là vừa áp dụng các biện pháp phong tỏa và hạn chế đi lại để đối phó với dịch bệnh, vừa phải quan tâm giải quyết những hệ lụy và tác động tiêu cực mà các biện pháp này để lại đối với đời sống thường nhật của người dân.
Để có thể hoàn thành “mục tiêu kép” đó, các chính phủ, ngân hàng lớn ở châu Phi đã đưa ra hàng loạt giải pháp nhằm chia sẻ khó khăn với người dân và doanh nghiệp. Điển hình như ở Nam Phi-nền kinh tế được coi là phát triển nhất của khu vực, Tổng thống nước này Cyril Ramaphosa mới đây đã công bố gói cứu trợ kinh tế toàn diện trị giá 26 tỷ USD, trong đó có 2,6 tỷ USD được dùng để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn nhất theo hình thức cứu trợ bằng tiền mặt. Thế nhưng, theo chuyên gia Jane Barrett thuộc tổ chức Wiego, hiện làm việc tại Nam Phi, số tiền nói trên chẳng thấm tháp gì, và cũng chẳng ai dám khẳng định nó đủ để giúp người dân Nam Phi vượt qua tình thế nan giải hiện tại.
Còn ở Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi với dân số khoảng 200 triệu người, chính phủ nước này cũng đề ra một số biện pháp cứu trợ về thuế nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp đang phải ngừng hoạt động vì đại dịch, đồng thời kêu gọi các chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiếp tục thuê lại nhân công sau thời gian đóng cửa. Tuy nhiên, theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) của Liên hợp quốc, những chính sách này chỉ đến được với một số ít người. Và ngay cả khi Tổng thống Muahammadu Buhari quyết định nâng số gia đình được hưởng chính sách cứu trợ về tiền mặt (13 USD/tháng) từ 2,6 triệu hộ lên 3,6 triệu hộ, thì cũng chỉ có khoảng dưới 10% dân số Nigeria được tiếp cận với chính sách ưu tiên này.
Nhìn tổng thể, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo sự bùng phát của đại dịch Covid-19 sẽ khiến khu vực tiểu Sahara châu Phi lần đầu tiên rơi vào suy thoái trong vòng 25 năm qua và tất cả quốc gia sẽ bị ảnh hưởng, trong đó Nigeria, Nam Phi và Angola có thể sẽ là 3 nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Tình cảnh hiện tại phần nào cho thấy, ngay cả khi đại dịch Covid-19 bị dập tắt, thì nỗi lo mưu sinh của Richard Kabanda và nhiều người lao động ở châu Phi cũng chẳng vơi đi. Thậm chí, bài toán “cơm áo gạo tiền” ám ảnh "lục địa đen" lâu nay xem ra sẽ ngày càng nhức nhối.
ANH VŨ